Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Từ những chuyện bên ngoài

Sáng, mở tạp chí hàng tuần đọc qua những tin tức. Nghe khen ai đó thân thiết, lòng vui mừng! Đọc đến bài báo nữa, Ái chà! Sao lại thế này, cau mặt, không vui. Những tin tức tế nhị, nhưng đủ để là dấu chấm hỏi trong lòng nhau.

Một ngày qua, từng ngày qua chỉ đơn giản là thế! Với điện thoại, với tin tức trên mạng… lúc mỉm cười, lúc rơi nước mắt thương cảm, lúc bực dọc cho tình đời, lúc nặng nề vì một tin tức chạm vào
nỗi niềm sâu lắng.

Và đời sống trôi qua. Ai cũng muốn mình làm chủ đời mình, làm chủ công việc. Khó mà vui lòng khi nghe ai sắp đặt cho mình. Nhưng thực sự thì không như thế, cứ nhìn tâm mình qua những gì vừa nghe vừa thấy vừa biết… là thấy ngay sự lệ thuộc vào những gì nghe thấy. Sự buồn vui không tự nơi mình, mà do bên ngoài tác động.

Một chút nhỏ vậy thôi, nếu không nhận ra, thì lúc nào cũng nghĩ mình làm chủ. Có thể làm chủ trên giấy tờ, nhưng tâm tư thì không thể làm chủ được. Các Bậc thầy hay nói, mình sở hữu vật hay vật sở hữu mình. Ngẫm nghĩ mới thấy có lý. Có được gì trong tay, là từ đó, mình luôn quanh quẩn bảo vệ nó. Sợ nó thay đổi từ có thành không, mối tương giao thì từ vui thành buồn…

Nhưng “vui nhất’ có lẽ sáng đã vào được Blog của mình! Sau nhiều ngày cho rằng nhà mình, mà mình vào còn không được!

Rõ ràng mình sở hữu trang Blog, nhưng thực tế nó làm chủ tâm mình. Khi Internet Access, có nghĩa kết nối mạng được, nhưng không thế mở cửa vào nhà! Một nơi chốn ảo mà còn thế, thì những cái đang “có thật” trong tay đây, làm sao mình làm chủ tâm mình được khi có gì mất mát đổi thay.

Đáng ngẫm nghĩ bạn nhỉ!