Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Lời chúc Tết

Gởi đến các bạn một lời chúc Tết sớm

Một mùa xuân an bình cho nhau, 
Và ngày ngày đều là ngày tốt!






Blog xin được tạm vắng từ nay đến 
25 tháng Giêng năm Qúy Tỵ (6 March 2013)
Trân trọng,

Thứ Bảy, 12 tháng 1, 2013

Hoa có đời hoa



Bạn xem hoa này, lạ là khi vừa nở thì cành hoa rủ ra ngoài. Hoa có một sắc thái riêng, trồng trên giàn. Hoa có đời hoa, màu sắc và gương mặt của hoa là ‘chánh báo’ và giàn cái kia là ‘y báo’, có thể chỉ là giàn tre, cũng có khi là giàn sắt, hoặc thơ mộng mà bền là giàn xi măng sơn giả những nhánh tre, giống y hệt nhánh tre đấy bạn, nếu không chạm vào thấy cái lạnh của xi măng, khó mà biết!

Trước mặt chúng ta, bên cạnh chúng ta thường có những việc không vừa ý lắm. Người muốn ở cạnh thì họ ở mãi tận đâu đâu; mình thích trồng loại hoa này, nhưng người nhà thì cứ gieo hạt giống khác, can gián mãi không xong, đành im lặng nhìn những đóa hoa đẹp với người kia, mà chẳng thích chút nào… Nghĩ cho cùng thì có bao nhiêu thứ quanh mình mà mình vừa ý, vì vừa ý mình, dù chỉ là một cành hoa, một loại cỏ, một tảng đá cũng đã khác ý người sống gần. Thôi thì ai nhường được thì im lặng nhường cho vui nhà đẹp cửa. Không đẹp lòng mình nhưng đẹp lòng những người sống gần.

Nói vậy, nhưng cái chướng chướng nhè nhẹ đó, vẫn quanh quẩn trong tâm! Cho đến khi có một việc bức xúc khác to tát hơn, thì nhân tiện lộ ra sự không vui lâu nay luôn!

Những gì thay đổi được thì chúng ta đã thay đổi, bạn nhỉ. Như mua sắm những vật dụng ưng ý, chia tay những gì gây phiền toái cho nhau…  Nhưng có những cái nho nhỏ, chúng ta đã cố hết sức để sửa đổi vẫn chưa được! Và trăm thứ trong cuộc sống hằng ngày từ đường sá, xe cộ, thực phẩm… muốn tốt hơn, thích nghi hơn, dễ chịu hơn, vẫn không thể có “hơn” cái đang có được. Muốn cảnh đời đỡ khổ hơn, đỡ gặp ngang trái hơn… vẫn chưa được.

Ngồi nhìn đóa hoa bên cạnh tảng đá, bất ngờ nghe tiếng: “Tôi cũng biết bạn không thích tôi ở đây, mình đến làm chi khi người ta không thích, nhưng ‘ông nghiệp’ của bạn nhất định bắt tôi phải đến, thành thật xin lỗi bạn nhé. Tôi sẽ rời nơi đây, nếu ông nghiệp của bạn bảo”. Đóa hoa nhỏ nhẹ tiếp lời “tôi và các bạn quanh đây, toàn bộ những việc bạn không ưa mà vẫn chịu lâu nay, thật ra chúng tôi đến đây do ông nghiệp của bạn bảo mà thôi, nếu bạn có thể thương lượng với với chủ nghiệp đó, chúng tôi rời đây ngay”.

Chính mình ư! Mình là chủ nhân của nghiệp ư, thật khó mà tin mình lại tạo những việc không hay cho mình. Ừ nhỉ, nếu mình thay đổi được hoàn cảnh sống thì đã thay đổi, nhưng cố sức vẫn không được. Người đã thay đổi được những gì họ muốn, thì đâu có gì để nói. Khi mình thay đổi theo ý thì đâu bận tâm, nay chỉ vì vô số những gì không như ý, mới nhìn ra cái trùng trùng duyên khởi mịt mù này.

Cái mình có thể thay đổi được như nói với nhau những lời nhẹ hơn, xử sự với nhau thông cảm hơn, hiểu biết hơn thì lại vì một chút giận dỗi đã làm cho mọi việc khó hòa giải, vô tình tạo thành những tình huống không vui quanh mình. Những vật vô tình mình không muốn có kia, nay có mặt chỉ để cho mình thấy, vô tình còn không sửa được thì người quanh mình, nếu chính mình không thay đổi cách sống, cách xử sự, lời nói cho nhau, thì tảng đá kia sẽ đè nặng trong tâm.

Có đi đâu cũng đem theo vô số những gì mình đã tạo. Hoàn cảnh sống chỉ là y báo của một chánh báo do chính mình xây dựng nên.

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2013

Màu măng cụt



Đó là một màu thích hợp cho tủ bàn gỗ, màu măng cụt sẽ không sáng quá cũng không tối quá. Hơi nâu hơi tím, khó tả chính xác, chỉ có thể nói màu măng cụt là người đánh vec-ni hiểu ngay.

Cho đến khi gặp cây măng cụt, nhìn trái chưa chín, hóa ra nó cũng có màu xanh, rồi dần chín ra nâu tím! Nhưng trong tâm tôi không biết lúc chưa chín nó màu xanh!

Sự ngạc nhiên khi đứng dưới cây măng cụt mới thấy sự ấn tượng đáng để ý. Khi đã ấn tượng điều gì, điều đó trở thành một định kiến chết.

Chúng ta đi từ thất vọng này đến thất vọng khác về những người quanh mình. Chỉ vì từ bé đến giờ chỉ thấy trái măng cụt màu sắc như vậy, làm sao nghĩ rằng lúc mới kết thành trái nó màu xanh rồi dần sang màu vàng khi đến tay người dùng là màu măng cụt!

‘Làm sao nghĩ được, làm sao biết rằng…’ là những từ khiến chúng ta vất vả hơn khi đối mặt với những điều ta chưa nghĩ tới. Chúng ta đâu biết hết quá trình của một trái cây, một sự việc, một con người… Bởi lúc ta gặp màu sắc, nét mặt, nụ cười… đang là như thế.

Quá trình một sự việc thật dài, chúng ta luôn mong người bên cạnh hiểu như thế, nhưng chính mình lại không đủ sức để nhìn thấu đáo vấn đề của chính mình, nói gì đến thấu đáo vấn đề cho một ai khác!

Hoa vàng nước trong



Hồ nước trong, nhìn rõ những viên sỏi dưới hồ, bên cạnh là hoa Broom Yellow Bush, thử tra ra tiếng Việt, trời ơi! tên lạ lùng “hoa đậu chổi”, đến nỗi giá chi mình đừng biết!

Hoa này thường ở châu Âu, người ta cho biết thế. Hoa vàng, màu hoa bình thường như hoa mai khi Tết đến.

Tên tuổi thường gây ấn tượng cho nhau! Người đặt tên, gởi gấm hoài bão của mình. Nhưng người được đặt, thì đôi khi không vừa ý, thế nên có bút hiệu, biệt hiệu để nói ý thích và hoài bão của chính họ.

Loài hoa vô tình kia, cũng vô tình nói lên một điều, những gì mình đặt tên cho nó, chỉ là qua hình dáng của nó, nhất là qua tư tưởng của mình.

Tôi đứng cạnh hồ nước trong kia, sao nước nó trong vắt thế nhỉ. những viên sỏi dưới đáy hồ lung linh. Vì cách nhìn mỗi người, nên hồ nước kia biết nói.

Người cho rằng nước trong quá không có cá, cũng đúng.

Nhưng một góc nhìn khác về hồ nước trong và nhánh hoa vàng kia, cũng thú vị. Một tâm lắng hết những lăng xăng, hay một tâm trong sáng.

Chuyện kể về cảnh theo cách nhìn của mình, chính là kể về tâm. Bạn có thể sẽ hỏi tôi định kể gì về hai tấm hình này.

Bạn! Xem những thí dụ thoáng qua tâm chúng ta, khi nhìn hai hình này để hiểu rõ tâm mình đang thế nào, những gì có ngay trong tâm khi nhìn nó.

Nếu mình đang bực bội về sự khắt khe của ai đó, sẽ nghĩ ngay: Nước trong quá thì không có cá, người xét nét quá thì không có bạn bè. Nếu mình đang yên tĩnh thì thấy rõ nước trong kia như tâm vừa lắng dịu, nhìn sự việc trong trái tim mình, những điều mà những lúc vội vàng gấp gáp lao xao không thấy rõ…

Khi chịu tác động bên ngoài quá nhiều, mình hiểu cách khác, khi bình tâm, cũng hoàn cảnh đó, mình hiểu khác.

Và bức tranh muôn màu kia, một lần nữa cho thấy rằng chính tâm mình vẽ nên.

Trên trời rơi xuống



Năm mới, mọi sự đều mới, chúc mừng và mong mọi điều tốt đẹp đến với nhau.

Đang vui vẻ thì lại gặp chuyện ‘trên trời rơi xuống’, một việc mình chẳng nghĩ đến, mà gán cho mình!

Thế là bắt đầu đính chính, phân trần… Nhưng, chẳng lẽ chúng ta đang ở trên trời hay sao ấy nhỉ, mà lúc nào cũng bị rơi xuống, lúc nào cũng bị nghe kết những lỗi mình chẳng nghĩ là mình đã làm, đã nói…

 “Khi rơi từ trời xuống, em không để ý rằng em đang ở trên trời, em mới bị rơi xuống, bây giờ thì đang giải bày và đính chính, nhưng nói với ngôn ngữ người ở trên trời, nên người chung quanh chẳng chấp nhận!”
Chuyện trên trời rơi xuống lại trở thành chuyện đương nhiên trong cuộc sống, thanh minh, phân trần rồi trôi qua, nhưng tâm lưu dấu về những điều cho là oan ức và những nhân vật đã gán cho mình những ‘tội danh’ mà mình không có. Sự đem theo trong tâm, lâu dần trở thành gánh nặng cho mình và người.

Trong một phạm vi nhỏ hẹp như trong tập thể chúng ta sống và làm việc. Mọi chuyện có thể quan sát kỹ hơn. Hình như đầu mối chỉ là chúng ta đang đứng ngoài niềm tin và sự thương mến của người quanh mình! Dù có vẻ ta đang hết lòng, nhưng sự hết lòng đó lại muốn mọi sự phải đúng như sự hết lòng của mình, chứ không phải đúng như ý người mong muốn.

Chúng ta thật khó thấy người chung quanh nếu không hiểu được chính mình.
Khi mình chọn lựa điều gì, chỉ thấy cái mình đang chọn lựa, mà không thấy tâm đang dao động, đang tìm một cái tốt nhất cho mình. Khó nhìn rõ những cơn sóng tâm, khi tâm bận chăm chú vào đối tượng nắm giữ!

Con đường ngắn nhất để đến với nhau là tự hiểu mình, mới hiểu vì sao lời dạy “phản quan tự kỷ bổn phận sự” dù đã mấy trăm năm qua vẫn còn thích ứng với thế giới ‘phẳng’ ngày hôm nay.

Nếu đang đứng vững vàng trên đất, hiểu rõ vì sao có những việc không ngờ lại đến, may ra có thể tránh được chuyện rơi từ trên trời xuống mỗi ngày bạn nhỉ!

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2013

Mừng năm mới

Buổi sáng bình yên, lúa vừa cấy!

Gặp bức xúc, kể đôi lời.
Không phải để cho rằng mình đúng,
mà chỉ để tâm dịu lại.
Khi tâm lắng yên,
hiển rõ những gì nó chất chứa,
để thành cơn sóng dữ hôm nay.

2-
Rồi… không phải hiểu những phù du nghiệp thức,
mà hiểu rằng chỉ chút ngủ mê,
như cơn gió qua biển rộng,
sóng rì rào của giấc mộng êm,
sóng ầm ĩ của cơn mộng dữ
3-
Lời các bậc Thầy như cái vỗ vai lay tỉnh,
Nhưng giấc ngủ sâu, chỉ hỏi được “chuyện gì!”,
Rồi lại rơi vào cơn mộng tiếp.
4-
Như một đứa trẻ ngủ say,
nhiều lần lay gọi,
giật mình ngồi bật dậy, 
ánh triêu dương, ngày mới vừa lên!

(chào mừng năm mới)