Chủ Nhật, 26 tháng 5, 2013

Giữa tiếng muôn trùng


Mới 5 giờ sáng, tiếng chim ríu rít gọi nhau, đi đâu sớm thế nhỉ. Chặp sau tiếng ve đầu hạ cũng cất giọng. Mỗi âm thanh có một chất giọng riêng, chẳng hòa vào nhau được, tạo thành một âm thanh đặc biệt của những buổi sáng sắp vào hạ. Lắng nghe tiếng nói của nhau đã khó khăn hơn. Tiếng người đã phải tăng cường độ âm thanh để người khác có thể hiểu mình nói gì. 

Cái gì cũng vậy vừa phải thì vui tai, êm tai. Quá nhiều và kéo dài luôn là gánh nặng cho tâm! Cho dù tiếng nhạc, hay tiếng nói nhẹ nhàng của một ai đó!

Nếu tâm bận chú mục vào đâu đó, âm thanh ồn kia dường như không có mặt, mắt và tai bận vào việc khác cho là quan trọng hơn. Người ta sẽ nhận ra cái gì mà mình đang coi là quan trọng nhất! Trừ trường hợp, cái không quan trọng kia có một dB (decibel) vượt quá tầm nghe bình thường (chẳng hạn 50 dB: nhạc nhẹ • 80 dB: đường phố ồn ào •  100 dB: tiếng búa đập. Người ta cho rằng quá 85 dB là nguy hiểm cho tai.)

Cả ngày hết âm thanh này đến âm thanh kia, mùa nóng thì tiếng quạt máy rù rù suốt ngày trong phòng làm việc!

Âm thanh đã cuốn hút tôi và bạn rồi tóm giữ tâm, khiến chúng ta vui khi vừa ý, buồn bực khi không muốn nghe mà phải nghe.

Trong dòng cuốn xoáy đó, nếu tình cờ để ý, sẽ nhận ra có một điều gì đó tĩnh lặng trong sáng giữa tiếng muôn trùng.

Chủ Nhật, 5 tháng 5, 2013

Mây bay qua


Bạn đọc bài hoa Quỳnh, hỏi tôi định nói gì thế, đọc đi đọc lại chỉ thấy hoa nở hoa tàn. Ban đầu nghĩ là ý nói vô thường, nhưng rồi lại thấy hoa Quỳnh nở mấy ngày kia, nên rồi chẳng biết nghĩ gì!

Bạn! thường ngày của chúng ta là vậy! Đang chuyên chú vào vấn đề gì, thì bất chợt có một hình ảnh chen vào, chúng ta lại bận với cái chen ngang đó, lạc đi điều đang hướng tới!

Nếu bạn đang tập chánh niệm sẽ thấy rõ nhất, đang chú tâm vào hơi thở, chỉ cần một con muỗi bay ngang cái vù, thế là bỏ hơi thở chạy theo con muỗi đó ngay!

Cuộc sống mình biết bao lần bỏ ngang việc đang làm để chạy theo cái gì đó qua mắt qua tai, rồi lạc hướng!

Cũng như xem cánh Quỳnh rủ xuống buổi sáng, đang bâng khuâng về một cái gì mong manh như đời mình, như những gì đang cho là trong tay. Thì chợt nhiên đóa hoa kia chen vào, ý tưởng bị dời sang điểm khác, nên việc gì đang quán chiếu cũng không xong. 

Cứ thế mà trôi nổi như áng mây tôi vừa thấy bay ngang núi sáng nay.
Mây bay ngang núi tại thác Pongour

Thứ Sáu, 3 tháng 5, 2013

Tiếng ai nhắc!


Trưa đến giờ ngủ, nghe tiếng cưa máy, quái! ai lại cưa cây giờ này! Thấy tôi nhíu mày, bạn cười hỏi, nghe tiếng cưa máy phải không, biết ai cứ vào giờ này thì cưa máy cho mình mất ngủ  không?

Thì chắc ai đó vì công việc!

Chân dung kẻ cưa gỗ mỗi trưa đây. 
Tiếng ve! Chúng tôi có lạ lùng gì, suốt thời gian này, buốt đầu óc với nó. Nhưng so với tiếng "máy cưa" tại Đà Lạt thì tiếng ve nơi chúng tôi cũng “hiền” hơn.

Ngôn ngữ mỗi miền mỗi khác, loài vật cũng vậy! Hoa miền lạnh, sắc màu tươi và đậm đà hơn.

Vậy mà, chúng ta luôn muốn ai đó phải như mình nghĩ! Phải giống nơi mình sống!

Tiếng ve miền lạnh! Tiếng ve! Không chỉ gọi hè, mà nhắc mình đấy thôi!

Thứ Năm, 2 tháng 5, 2013

Hoa Quỳnh

Hoa quỳnh 1-5-2013
Chúng tôi tình cờ thấy hoa Quỳnh nở, nhưng chưa bao giờ thấy nhiều hoa như thế, hoa chỉ nở vào đêm, nếu không kịp xem thì sáng chỉ còn là hoa tàn.
Vì mong manh như thế, nên người ta mới trang trọng  uống trà ngắm hoa nở.
Nếu hoa nở nhiều ngày thì, sáng mai cũng xem cũng chẳng muộn!
Nhưng đến sáng thì hoa đã rủ xuống rồi.
Hoa tàn, nhưng còn hai nụ chờ tối mai nở!
Trong ánh đêm hoa có vẻ rực rỡ hơn nhiều. Ban ngày thì không có nét như đêm qua. 

Bạn đưa tôi ra vườn xem hoa Quỳnh Nhật, nở đến ba ngày mới tàn. Tuổi thọ dài hơn, có vẻ đỡ tiếc công chăm sóc hơn chăng. Bạn xem hoa này:

Mỗi người có một suy nghĩ, cùng ngắm hoa, cảnh vật trước mắt thì như nhau, mỗi người viết một đôi điều cho những gì trước mắt mình. Có thể viết trong tâm hay viết ra giấy.
Bạn sẽ viết gì nhỉ!

Thứ Tư, 1 tháng 5, 2013

Không vì chuyện cũ


Mỗi ngày có những vui buồn khác nhau, chỉ giống nhau chữ vui và buồn còn nội dung thì chẳng có nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào, và chẳng có niềm vui nào giống niềm vui nào. Có lẽ chỉ vì khi nó trôi qua, mình quên đi cảm giác lúc đang buồn hay đang vui đó thế nào.

Bạn thử để ý xem, đang lúc buồn, bạn thường nghĩ, chưa bao buồn như lúc này! Tưởng như nỗi buồn đang gậm nhấm, chưa bao giờ bạn chịu nỗi đau đó.

Và niềm vui cũng vậy, nhưng vì niềm vui qua nhanh hơn nỗi buồn, nên khó thấy rõ.

Mọi chuyện có thể thay đổi được, khi mình để ý và muốn thay đổi! 


Cảnh có lẽ khó thay đổi hơn tâm, vậy thì mình có thể biết cách thay đổi tâm đôi chút cho đỡ khổ, bạn nhỉ!


Thay đổi đôi chút


Mỗi ngày có những vui buồn khác nhau, chỉ giống nhau chữ vui và buồn còn nội dung thì chẳng có nỗi buồn nào giống nỗi buồn nào, và chẳng có niềm vui nào giống niềm vui nào. Có lẽ chỉ vì khi nó trôi qua, mình quên đi cảm giác lúc đang buồn hay đang vui đó thế nào.

Bạn thử để ý xem, đang lúc buồn, bạn thường nghĩ, chưa bao buồn như lúc này! Tưởng như nỗi buồn đang gậm nhấm, chưa bao giờ bạn chịu nỗi đau đó.

Và niềm vui cũng vậy, nhưng vì niềm vui qua nhanh hơn nỗi buồn, nên khó thấy rõ.

Mọi chuyện có thể thay đổi được, khi mình để ý và muốn thay đổi! 


Cảnh có lẽ khó thay đổi hơn tâm, vậy thì mình có thể biết cách thay đổi tâm đôi chút cho đỡ khổ, bạn nhỉ!


Có một vết đau


Chiều nay cầm thanh gỗ, một chút sơ ý, chiếc dầm nhỏ bé xóc vào tay và nằm sâu trong da, không đau lắm, nhưng khi chưa lấy ra được, nó vẫn nhắc nhở có một vật lạ đang nằm trong tay.
Cảm giác khó chịu dai dẳng, đeo đuổi một cách vô lý.
Tôi phải tìm một cái gì đó khả dĩ lấy chiếc dầm đó ra.

Một ý nghĩ không như ý, thoáng qua tâm cũng như chiếc dầm kia, nó sẽ làm bạn khó chịu. Dù rằng, bạn có thể không nói gì. Nhưng suốt buổi cảm giác có một cái gì đó xốn xang trong tâm, vẫn có mặt.

Cách lấy chiếc dầm nhỏ bé kia ra, có lẽ cũng giống như cách chúng ta buông được ý nghĩ đang được giữ chặt trong tâm!

Chiếc dầm có thể lấy ra dễ dàng! Nhưng tư tưởng không biết có dễ như thế không bạn nhỉ!