Thứ Tư, 31 tháng 12, 2014

Ngày cuối năm 2014


Ngày cuối của năm 2014. 

Cái quan trọng của bên Tây khác bên Đông. Người thì bảo: Tết Tây mà, có gì quan trọng. Thì bên kia nửa vòng trái đất cũng có người bảo: Tết ta là gì mà họ tổ chức linh đình thế nhỉ!

Nhưng cái giống nhau là dù Đông hay Tây thì biểu hiện này là  đánh dấu ngày trái đất của chúng ta đi quanh mặt trời một vòng, mà ta không hề hay biết. Cho đến khi chạm đến tờ lịch cuối cùng. 

Mãi theo cái đổi thay xoay vần, rồi tâm tư cũng đổi thay xoay vần, ngày theo ánh mặt trời mọc rồi lặn, đêm theo ánh trăng khuyết rồi tròn...

Thời gian cứ đi một vòng, đi một vòng... 

Tóc xanh rồi bạc, giât mình nhớ lời Đức Phật hỏi vua Ba Tư Nặc về cái thấy không già theo năm tháng.

Có những lời nghe qua rồi quên, nếu không có những ngày nhắc nhớ như hôm nay, thì đến đêm ba mươi của đời cũng chưa có dịp để biết.


Thứ Ba, 16 tháng 12, 2014

Từ một bức tranh


Hôm nay kỷ niệm 148 năm ngày sinh của họa sĩ Wassily Kandinsky. Nếu không có bức tranh trừu tượng gây sự chú ý, thì có lẽ không có dịp biết những bức tranh lạ.


Ở mọi miền trên thế giới, đâu đó vẫn có những con người để lại một điều gì đó trong lòng người của từng thế hệ. Sự chọn lựa khác nhau nhưng đáp ứng với tám muôn bốn ngàn sự chọn lựa của mọi người.

Bức tranh nói gì, nhưng rõ ràng tương ứng với một người mê toán! Như một đường dẫn vào gian trong của họa sĩ. 


Bước vào, nhưng tranh khó hiểu quá. Đi tiếp, đi tiếp qua rừng tranh trừu tượng, tình cờ bắt gặp một cánh rừng, một góc phố.


Cũng thế, như tâm tư của chúng ta, nhiều góc tâm. Và trong rừng tư tưởng, chúng ta gặp nhau, tâm tâm ý ý gọi là tri âm. 

Thoảng hoặc, có khoảng trời không. 

Gặp nhau nơi đó, mới tình cờ biết rằng trong khoảng trời bao la như trống không lại chứa tất cả. Tuy có tất cả như vẫn là khoảng trời không rỗng rang.


Thứ Tư, 3 tháng 12, 2014

Tháng mười hai


Lẩm rẩm gần hết năm 2014, cuộc sống lúc nào mà chẳng có một điều gì đó bận rộn nơi tâm.
Nhẹ thì thoáng qua rồi mất dấu. Nặng thì dùng dằng đôi ngày, rồi cũng qua.

Ngày tháng như phim chiếu trên màn ảnh. Trôi qua trôi cho đến khi chữ HẾT xuất hiện. 

Bạn hỏi đọc sách nghe nói đi đường chim, là sao?

Phương tiện đi trên mặt đất này thì nhiều. Người xưa cũng nhìn cánh chim bay không chạm trên đất mà nghĩ ra cách chế tạo chiếc máy bay.

Những gì nhìn thấy bằng mắt, có thể sửa chữa tiến bộ nhanh. Nhưng rồi ở thế kỷ này, cái không nhìn thấy bằng mắt còn nhanh hơn như truyền thông. Bây giờ thì tiến xa hơn, không thấy dây nối nhưng vẫn a lô được, vẫn điều khiển được, với một cái đưa tay, y như thần thông.

Có một chút khác biệt để có thể nhận ra,  những cái gọi là tiến bộ đều có trong suy nghĩ, giao động của tư tưởng mà vẽ nên. Cho đến khi chữ HẾT chấm dứt tư tưởng đó.

Nhưng cái nền để những đợt sóng tâm dấy khởi, thì sao?




Thứ Hai, 3 tháng 11, 2014

Kết quả



Em có vẻ buồn, nhìn thấy nét buồn trên gương mặt dù đang cười.

Có những điều rất đơn giản nhưng chưa quen nhìn ra sẽ gây đôi chút phiền toái trong tâm, là vậy.

Lo lắng cho ai hết lòng, chân tình. Nhưng nếu không được biết đến và đối xử dễ chịu, sẽ gây nên phản ứng tâm. Hóa ra không có gì vô tâm, khi chúng ta muốn có sự đáp lại tức thời. Không biết rõ tâm của mình khi làm mọi việc, thì buồn khổ luôn đi theo sau lòng tốt và chân tình.

Nếu thấu hiểu hai chữ nhân quả, thì có gì mất trong cái trùng trùng duyên khởi này. Chỉ lo lòng mình không đủ rộng, tâm mình không đủ tốt, để tặng cho người mà thôi.

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014

Khi thuốc quá hạn!


Soạn tủ thuốc, nếu thuốc gần hết hạn sử dụng, sẽ có chút ngần ngừ, nên đưa cho ai cần không? Mà biết ai đang cần những thuốc này để đưa. Nếu thuốc đã hết hạn, quá hạn sử dụng, thì tiếc những lọ thuốc chỉ mới dùng phân nửa. Những viên còn lại phải bỏ đi!

Có thể có một góc nhìn nhẹ nhàng hơn chăng, thay vì sự tiếc nuối những gì phải đem bỏ đi. May mắn cơn bệnh không quá hoành hoành để chúng ta phải uống hết lọ thuốc đó, cơn bệnh đã giảm liều thuốc cũng giảm nên thuốc sử dụng không hết. Đưa vào người dù là thuốc bổ vẫn có những điều không lường nói gì đến những thuốc trị bệnh, nhất là những loại đặc trị có rất nhiều ‘tác dụng không mong muốn’.

Những cơn đau như nhức đầu chẳng hạn đã không liên tục nên thuốc không cần uống mỗi ngày. Và bây giờ cầm lọ thuốc còn nửa lọ… tiếc điều gì, tiếc mình không uống hết sao! Tiếc mình không bệnh sao?

Đôi lúc có những điều bỏ đi không phải là phung phí, mà là một lời chúc mừng cho chủ nhân của nó đã sớm bình phục, hơn là tiếc rằng sao không đưa những viên thuốc vào người đến hết lọ!

Chủ Nhật, 14 tháng 9, 2014

Không thấy bằng mắt

Đảo Cô Tô 9-2014  

Nghe đến đảo Cô Tô, tưởng là:
Cô Tô thành ngoại Hàn San tự
Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền.
                                                                           (Trương Kế)

Nhưng Cô Tô chỉ là một quần đảo khi qua khỏi những đảo chập chùng của vịnh Bái Tử Long. Thuyền đi hơn hai giờ đồng hồ thì đến đảo.

Có lẽ sự thất vọng của khách đến đảo giống nhau, ở điểm, đảo có gì lạ! Nhiều người lên tiếng so sánh cho rằng có nhiều đảo nơi nào đó đẹp hơn đây nhiều.

Xe đi vòng quanh đảo, giữa là núi non trùng điệp, rừng nguyên sơ nghe như trong đó lời thơ “hồn nguyên tiêu ai kiếm lại cho mình(Bùi Giáng).

Đảo không có gì lạ, bãi biển cũng bình dị như những bãi biển đã qua. Nhưng có một điều ẩn chứa trong đó, là không khí nơi đảo xa này ít bị bụi mù của nhà máy làm nhiễm ô!

Cái đang nhìn thấy bị so sánh phê bình! Nhưng cái không nhìn thấy là hồn của đảo này thì ít khi được nhìn ra.


Cái không nhìn thấy, bàng bạc quanh mình, mà không biết. Quen khí bụi mù, hít vào không khí trong lành, thoáng chốc chợt nhớ lời các bậc thầy, cái hiện hữu không nhìn thấy bằng mắt nhưng hằng hiện hữu nơi con người nhỏ bé giữa trời biển bao la! 

Thứ Hai, 8 tháng 9, 2014

Ba chìm bảy nổi


Từ nhỏ nghe nói rằng khi làm chè trôi nước, khi vo bánh tròn xong được thả vào nồi nước sôi. Bánh chìm xuống rồi nổi lên, “ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh” thì vớt ra.
Phần giải thích thì tùy, có người bảo ba lần chìm xuống nổi lên (tức là sôi ba dạo), vì nước sôi bánh chìm nổi theo nước, chừng khi nổi 7 phần thì bánh chín!
Nếu sôi mãi bánh vỡ ra nổi hẳn lên mặt nước!

Chuyện xảy ra, khi kể thì phần lỗi của người mười phần, chẳng nghe kể lỗi mình một phần, nếu vậy thì kể như bánh vỡ rồi! Chẳng còn thành một chén chè trôi nước nữa.

Bạn bảo,
“Nếu quy lỗi cho người bảy phần, bảy phần nổi là lỗi người dễ thấy ngay, còn ba phần chìm, lỗi mình chìm nên mình khó thấy, nhưng cũng còn thầm nhận ra rằng mình có phần lỗi.
Thì ba phần nhận đó là lỗi mình, có nghĩa mình còn cơ hội sửa chữa lỗi lầm, nếu chẳng nhận ra chỉ thấy lỗi người mười phần! Thì mãi mãi sẽ đứng ì một chỗ với vô số lỗi lầm mà chẳng bao giờ nhận ra!
Thì thôi có gặp chuyện gì ít ra cũng ba chìm bảy nổi vậy”.


Nghe bạn nói ngẫm lại cũng có lý cho sự luôn khăng khăng chỉ quy lỗi mười phần về người!

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2014

Qua hộp trà tặng


Bạn đi xa về đến thăm, tặng hộp trà.
Chuyến bay xa, không thể đem về đủ quà tặng, nên bạn tìm mua tại đây. Bạn bảo tìm cho được trà Đài Loan. Nhìn chung, hộp khá đẹp.

Bạn về, mở ra pha khai trương sau một thời gian vắng bóng.

Cái bất ngờ thật khó diễn tả. Cũng may bạn đã đi. Chuyến bay có lẽ cũng cất cánh.

Bên trong là một gói trà tại nơi đây, của một doanh nghiệp chưa từng nghe. Từ bao trà đến vị trà chưa biết diễn tả thế nào.

Vì sao nhỉ! Thấy chủ nhân bâng khuâng. 

Trà lên tiếng: Nếu không thế chẳng bao giờ tôi gặp được bạn, phải chăng. Và chẳng bao giờ tôi được chọn để có mặt trên bất cứ bàn trà nào. Nhưng chỉ cần một cái áo bên ngoài thì tôi sẽ đến những nơi dù có nằm mơ cũng chẳng bao giờ tôi nghĩ tôi sẽ đến được.

Hộp trà bên ngoài thanh lịch kia, nói có lý. Cuộc sống càng lúc bên ngoài mang một giá trị đặc biệt, nên đành khoác những chiếc áo sang trọng để làm việc.

Người ta đi tìm cái thật, nhưng luôn vô tình khiến để mình gặp những cái không thật! Trong cái khó phân biệt thật giả đó, khiến chúng ta e dè nhau, mất niềm tin về nhau.

Ngắm hộp trà lần nữa, không tìm thấy một dấu vết nào cho biết nó được sản xuất tại đây.

Ngắm lại tâm mình lần nữa! Trừ khi nhìn thấu đáo như mở hộp trà kia ra, còn không chính mình cũng không tìm thấy dấu vết của những gì không tốt đẹp còn ẩn khuất !

TB: Vì không thể chụp hình hộp trà đó đưa lên, nên đành tìm một hoa trà để nói lên vậy!

Thứ Bảy, 26 tháng 7, 2014

Chuyện lạ!


Kể ra là chuyện lạ, chẳng hạn xin Mẹ đi chơi, mẹ cho đi. Vậy ai nên cảm ơn ai nhỉ. Đáp án sẽ là mình cảm ơn Mẹ.
Nhưng hình như mình bắt Mẹ cảm ơn mình, vì mình đã đi chơi! Híc!

Khi sống hết lòng, làm việc không tính kể, không biết rằng trong thâm tâm vẫn đang ghi công. Nên khi bị phản ứng, hoặc ai đó quên công chúng ta đi, tâm sẽ bắt đầu phản kháng!

Chuyện nghe thì bình thường, nhưng có một điểm lạ là, chúng ta không để ý rằng, khi mình muốn sống hết lòng cho công việc nơi chốn chúng ta sống, cho người chúng ta muốn hết lòng… thì ít nhất nơi chốn đó “cho phép”, người đó "cho phép". Chúng ta được làm theo ý thích của mình! Nhưng chưa bao giờ cảm ơn nơi chốn hoặc ai đó chấp nhận cho chúng ta sống hết lòng!

Mà dường như chúng ta cần người đó, nơi chốn đó “cảm ơn” sự hết lòng của mình. Không được biết đến, không được đền đáp sẽ thấy tâm kể công nổi lên.

Mình thật sự giật mình, khi nhìn ra chuyện lạ này! Hóa ra mình chưa hề biết ơn người để mình được sống hết lòng, đóng góp hết lòng! Mà chỉ đòi người biết ơn mình, ghi ơn mình.

Không biết bạn đồng ý chuyện này là lạ này chăng!


Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Tĩnh vật

tranh tĩnh vật
Hồ Phan Hà 5 – 2014

Những thước phim ngày xưa khi đang chiếu bị hỏng, sẽ thấy từng tấm hình không cử động, từ từ đi qua màn hình, lúc đó mới biết vì hình chiếu liên tục nên thấy mọi vật cử động.
  
Ngay trong khoảnh khắc, mọi sự vật đều bất động!

Nếu một lần có dịp đọc Trung Quán Luận có thể nghĩ đến diễn giải tranh tĩnh vật.


Mọi thứ chỉ là một bức tranh tĩnh vật, ngay sát na đó.
 ----
Ghi chú: Người ta định nghĩa thế này: Tranh tĩnh vật là dòng tranh vẽ về các đồ vật nói chung. Không có sự cử động! Nó không thể tự dời chỗ! Và hoa được sắp vào loại tĩnh vật, gió thổi hoa lay, chứ tự nó không di chuyển được.

Thứ Hai, 30 tháng 6, 2014

Măng sẽ thành tre


Đọc trên bao bì mì gói ăn liền, thấy câu: "Đậy kín tô trong 4 phút".

A! Cũng cần mấy phút, đâu có liền liền được.

Chút xíu nữa thôi sẽ có tô mì nóng hổi, chút xíu đó, với một thói quen lâu đời có thể không tính bằng phút hay giờ mà tính bằng tháng hay năm.

Người xưa có câu: "Biết măng sẽ thành tre, nhưng chưa thể kết bè".

Nhờ vậy, không thất vọng về chính mình hay người khi tất cả đang sửa chữa những gì cần sửa chữa trong thói quen luôn bị người chung quanh phiền lòng.

Thứ Ba, 17 tháng 6, 2014

Liệu có nhận ra


Tôi nhìn trước mặt, thấy có vẻ thoáng, hỏi bạn, có cây nào đốn bỏ hay sao, thấy có vẻ trống trải.
Bạn nhìn tôi một cách ngạc nhiên, hỏi: Không thấy gì lạ à.
Tôi nhìn kỹ, chẳng thấy gì khác. Chỉ thấy một bãi cỏ xanh ngát.

Thì ra, đó là ngọn đồi đắp lên lâu nay, bây giờ san bằng, mà tôi không nhận ra. Sao tôi lại có thể quên rằng nơi mảnh đất đó có một ngọn đồi đầy cỏ và hoa. Hằng ngày tôi đều đi qua, chỉ đi xa hai tháng về mà đã quên cảnh cũ.

Chỉ mới đổi cảnh chưa xa, mà đã thế. Nếu đi xa hơn nữa, liệu còn nhận ra cảnh cũ người xưa hay chăng!

Ngọn đồi đó do chúng tôi đắp lên để tạo cảnh, bây giờ san bằng cũng để tạo cảnh. Một chút thay đổi trước mắt thôi cũng để nhắc rằng, bây giờ là do ngày đã qua tạo nên, và mai kia thì do những gì đã nghĩ đã làm hôm nay.


Có những điều rất đơn giản, nhưng để cảm nhận ra được, lại chẳng thể nhanh như những gì nghe thấy.

Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014

Kịp đem theo gì?


Buổi sáng được gọi đi công việc gấp, xe đang chờ.
Gấp đến nỗi không kịp suy nghĩ.

Lên xe, chặp sau mới thấy vì quá gấp và không biết trước nên chưa kịp trở về phòng tắt máy, sao lưu những gì đang làm,  không kịp đem theo những vật dụng đi đường, đơn giản như đồng hồ, sổ tay... hay ít ra một chai nước.

Nhìn qua khung kính, cảnh vật thay đổi theo bóng xe lướt qua. Cảm giác không đem theo được gì, là một cảm giác được ghi nhận rõ trong lúc này. 

Một cảm thức đáng nên nhìn ra khi còn có thể kịp thay đổi trong những ngày kế tiếp. Khi trở về, trong tay vẫn còn tất cả. Có lẽ điều này giải thích vì sao khi ra đi đột ngột, tâm thức vội vàng trở lại cảnh đời nó vừa rời bỏ, để mong làm những gì chưa kịp làm.

Sự tiếc nuối đơn giản sáng nay, chỉ đại diện cho những điều tiếc nuối, chưa kịp làm xong, nếu có chuyến đi bắt buộc bất ngờ.

Có một ánh đèn nhỏ tình cờ soi vào góc ẩn khuất, nhắc rằng, tự nhìn không thấu đáo những điều xem như tầm thường lại là đầu mối của sự quanh quẩn chấp giữ tiếp nối mãi dòng luân hồi.

Chủ Nhật, 11 tháng 5, 2014

Khi người lặng im

Suối giải oan (mùa nắng) trên đường lên núi Yên Tử

Chúng ta thường nói người này sống với mình không thật, người kia thường bề ngoài giả dối… Nhưng có bao giờ nhìn ra những điều chính mình không thật đối với người, dù là ai đó rất thân thiết bên cạnh.

Một nhà thơ từng thốt: Máu chảy trong ta dối gian nhiều hơn chân thật!

Có lẽ hiểu rõ điều này mới đủ bình tâm khi khám phá những gì mà mình cho là người sống không thật, cho là người dối quanh, cho là người luôn biện minh…


Có lẽ tình cờ khám phá chính tâm mình trước, khi đó mới kịp nhìn ra những gì quanh co khuất lấp ẩn giấu trong chính chúng ta, và hiểu rõ vì sao chính mình đành im lặng. 

May ra ngày đó, mới nhẹ lòng khi nhìn những người sống cạnh mình còn vô số điều chỉ lặng im, không bày tỏ.

Thứ Tư, 7 tháng 5, 2014

Nước chảy đá...


Nước chảy đá mòn, chúng ta thường nghe như vậy.

Chiều đi vịnh Hạ Long, nhìn quang cảnh, gọi là kỳ quan thế giới thật đúng. Những núi đá chập chùng giữa sóng nước. Những khoảng nước bình lặng, tạo một cảm giác an toàn khi giông bão.

Động không lớn lắm, nhưng có những khoảng trống đủ để nghỉ ngơi giải khát và nghe hòa nhạc. Nhìn trên mặt đất những giọt nước nhỏ xuống từng ngày, thay vì làm mòn đất lại tạo cho đất một mô đất cao hơn. 

Cao mãi cao mãi cho đến khi chạm vào trần, nơi từng giờ từng ngày nhỏ dần một giọt nước.


Thay vì bào mòn đá như sóng biển kia, giọt nước này tạo một lớp đá mới. Chất vôi trong nước kia, tựa như những gì chứa đựng trong tâm mỗi người, nó xây dựng dần lên cảnh quan của người đang chứa nó trong lòng. Tạo ra một cảnh mới cũng chứa đựng những gì mà từng ngày từng giờ nghĩ suy và hành động.

Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

Bọt sóng


Ca nô rẽ sóng, lướt trên mặt biển. Lướt nhanh, sau lưng bọt sóng trắng xóa. Ngày qua thường là những con sóng chưa tan, giao động vẫn còn đó.
Phóng tầm mắt xa hơn, sóng tan hẳn, trả lại mặt nước yên ắng như chưa từng có những biến động chao lòng.
Thời đại ngày nay tăng tốc, mọi diễn biến quá nhanh như chiếc ca nô đang vùn vụt lướt sóng, đuổi cho kịp chiều sắp tàn. Đợt sóng để lại sau lưng và hai bên càng to, nhưng rồi cũng chìm lặng khi bóng ca nô đã khuất.
Chúng ta những người sống cạnh nhau, chịu ảnh hưởng của nhau, làm giao động tâm nhau, làm phiền lòng nhau, bởi sự quá nhanh quá gấp cho mọi điều đang muốn nắm bắt. Và rồi, mọi thứ cố nắm được cũng tan biến đi.
Mọi thứ tan mất hết, ‘rồi như hoa sóng tan trên đại dương’           .

Nhưng những gì chúng ta nghĩ, chúng ta làm có lẽ vẫn còn tồn đọng lại trong tâm vọng động của nhau, mối tương giao sau đó thế nào là do chính những gì suy nghĩ và hành động hôm nay.

Chủ Nhật, 6 tháng 4, 2014

Ánh sáng nơi đâu


Xe lên đường cao tốc, hết khoảng đèn đường, nhìn thấy vệt sáng dài nơi con đường, soi rõ nền đường.
Nếu xe tắt đèn, con đường sẽ tối đen mù mịt.

Hóa ra con đường sáng, nhờ ánh đèn nơi xe chiếu lên những mảnh giấy phản chiếu, khiến có cảm tưởng đó là ánh đèn.

Bạn ngồi cạnh bảo, tự nhiên nhắc mình nghĩ lại. Các bậc thầy thường nói thắp sáng niềm tin, thắp sáng trí tuệ. Con đường lúc nào cũng có bảng chỉ dẫn rõ ràng, nhưng ánh sáng của mình không có, mọi thứ dường như không hiện hữu. Nhưng nó vẫn có đó tự bao giờ!


Vì sao những gì mình đọc, những lời nhắc nhở ít tác dụng, vì ánh sáng nơi mình chưa thắp lên, nhìn đâu cũng là tối tăm mờ mịt, chỉ cần một ánh đèn nhỏ soi tới, mọi thứ hiển hiện rõ ràng. 

Màn đêm đáng sợ kia, chỉ đáng sợ khi mình chưa biết. Khi niềm tin phát khởi thì ánh sáng nơi mình soi chiếu. Bồ tát lúc nào cũng chỉ dẫn cho mình biết mình nên đi về hướng nào, chỉ tiếc ánh sáng nơi chính mình chưa phát khởi, nên bước đi còn va chạm lung tung.

Thứ Ba, 1 tháng 4, 2014

Nhằm khi sương dầy


1- 
Bạn nhắn tin hỏi sao blog có vẻ im lìm, tôi nhìn ra bầu trời, sương dầy, che tầm mắt.
Tin nhắn gởi đi luôn có câu hỏi, "có gởi lại không?", sau khi bấm có, vài lần tin nhắn cũng chưa chịu đi. Đành thôi! Chờ khi có dịp xuống phố tranh thủ nhắn này kia, gọi đi đâu đó.
2-
Sương dầy, đi xe nói chuyện với nhau, một lát nghe giọng đã khàn, biết là nhiễm sương. 
Khẩu trang, kiếng, khăn, mũ bảo hiểm, và không ai nhận ra ai giữa phố thị này.
3-
Tựa như qua một lớp mê mờ. Nhè nhẹ thì khả dĩ còn nhận ra nhau, mê mờ dầy đặc thì giống như mình trang bị quá nhiều thứ trên người, chức tước, địa vị, bằng cấp, tiền bạc... Gặp nhau chẳng nhận ra nhau. Đôi khi chính mình cũng không biết mình là ai.
4- 
Bạn hỏi: Rồi sao? 
Thì đâu có sao, chỉ là khi không biết mình là ai thì  phiền não theo đó vây khốn lấy tâm mình và đời mình.

Chủ Nhật, 23 tháng 3, 2014

Đi mãi chưa cùng


Đi xa, học nhiều điều từ cảnh nhắc tâm. Cảnh thay đổi, những điều chưa quen sẽ gây ra đôi chút khó khăn, về suy nghĩ lẫn ngôn ngữ, nếp sống…

Thế giới ngày nay chỉ trong chớp mắt là có thể bàn tán với nhau về tin mới nhất. Nhưng một chút phiền bực trong tâm lại không thông qua được.

Không biết được những tin tức đang dấy khởi trong tâm, nên cuộc sống vẫn trôi qua trong những điều riêng chưa giải quyết, chưa biết cách giải quyết sao cho ổn thỏa.

Đường cao tốc đã giúp con đường ngắn hơn, nên có thời gian nhiều hơn để đi xa hơn. Nhưng mảnh tâm nhỏ bé kia, đi mãi vẫn chưa cùng.

Tòa cao ốc, có thể xây dựng trong vài năm, nhưng để xây dựng một bản tâm trong sáng nhẹ nhàng thì chừng ấy năm vẫn chưa thấy chút gì thay đổi.

Ngừơi ta liên lạc với cả thế giới, nhưng với người sống cạnh đây, chẳng biết có thiết bị nào giúp liên lạc được.


Bạn vừa tắt điện thoại sau cuộc nói chuyện dài cả giờ, nhìn người bên cạnh, ăn cùng bàn, nhưng khoảng cách dường như còn xa hơn đại dương … 

Thứ Sáu, 7 tháng 3, 2014

Nhân ngày vui

Có một cánh chim bay ngang, mặt trời vừa ra khỏi đám mây mù

Ngày 8-3 hoa hồng có lẽ tìm không ra, tặng nhau một nụ cười thay đóa hoa vừa hàm tiếu. Có một ngày nhắc mọi người nhớ nhau thật hay.

Năm nay 8-3 lại nhằm vào mùng tám tháng hai âl., ngày thái tử Tất-đạt-đa vượt thành xuất gia. Thỉnh thoảng có một trùng hợp như thế.

Vượt thành, vượt bức tường thành nào cũng cần nghị lực và sự kiên quyết. Chúng ta luôn gặp những bức tường thành chắn giữa mối tương giao. Năm tháng đi qua, bức tường càng lúc càng cao, bức tường của giận hờn, của tự ái, của ân nghĩa…

Vượt qua bức tường thành giam giữ chúng ta lâu nay, mới mong ra khỏi nhà, có nhiều ngôi nhà giam giữ chúng ta, nhưng giam giữ tâm thì nhà phiền não do cố chấp có vẻ chắc chắn nhất.

Nhân ngày đặc biệt này, chúng ta tặng nhau một niềm tin vượt thoát những bức tường thành cố chấp mà lâu nay giam giữ tâm mình, khiến muốn tặng nhau một nụ cười cũng đã là khó.


Vậy thì tặng nhau một nụ cười hòa giải vậy! Vượt thành ra khỏi nhà phiền não!

Thứ Hai, 3 tháng 3, 2014

Qua màn sương dầy


Núi cao, buổi sáng sương mù, hình như kết nối 3G không đi qua nổi đám sương mù dầy đặc kia. Tín hiệu vẫn đang có, nhưng ...


Những ngọn đèn bình thường sáng tỏ trong tầm mắt, bây giờ đã biến mất trong sương dầy. Ngọn đèn còn thắp sáng không nhỉ. Ngọn đèn còn đó - người đứng cạnh nói- ngọn đèn vẫn sáng, nhưng sương mù trắng xóa nên không nhận ra đó thôi.

Nói gì thì nói, trước mắt vẫn một màn sương trắng, hay là màn mê muội vô minh của mình đây! Làm sao có thể tin!

Dần dà sương mỏng bớt, thấp thoáng lờ mờ chút ánh sáng không rõ nét, nhưng quả là giúp cho niềm tin vững vàng hơn.

Niềm tin chỉ được xác quyết nơi chính chúng ta, khi chính mình nhận ra được qua những lớp mê mờ trùng trùng vẫn là một bản tâm vốn trong sáng yên bình.


Cho dù chỉ là một thoáng, nhưng một thoáng đó giúp sức cho bước đi bởi con đường dài còn đang trước mặt, với những thói quen quá lâu cần gạn lọc, không thể sạch trong một sáng một chiều.

Thứ Bảy, 11 tháng 1, 2014

Đông tàng


Lá mai vừa trẩy xong, cây trơ trụi biểu trưng cho Đông tàng, nó tàng chứa trong lòng mùa xuân, đêm giao mùa sẽ nở đóa hoa vàng.

Chúc các bạn một mùa xuân nắng ấm.

Blog xin tạm ngưng 
từ nay đến hết tháng Giêng 
năm Giáp Ngọ. 

Thứ Năm, 2 tháng 1, 2014

Tháng 1 năm 2014


Sương tuy còn mờ cảnh vật, và lá cũng chưa xanh nhưng “trong sương mù của mùa đông, tôi nhìn ra nơi đó, trong tôi, một mùa hè ấm áp”.

Cảnh đời là thế, nhưng trong chính mỗi chúng ta vẫn là một tâm ấp áp tin tưởng về thiện tâm trong chính mình.


Lời chúc cho ngày đầu một năm, với sức ấm trong chính mình, chúng ta có thể qua được mùa đông của mọi thứ.