Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

Nếu chưa từng biết


Đi ngang dòng nước, chợt nghe em hỏi hoa súng đấy à. Tôi nhìn xuống, đóa hoa trắng cạnh lá Súng. À, chỉ là đóa hoa sứ vừa rơi nhẹ trên mặt nước sáng nay!

Nếu em chụp hình, thì những ai chưa biết hoa súng như em, sẽ khẳng định hoa súng như thế! 

Nếu không biết, chưa từng biết cái thật, thì ý tưởng sẽ ghi nhận và chấp nhận cái thấy và hiểu của mình. Mà không biết rằng mình đã lầm.

Bâng khuâng thật bạn nhỉ! Những gì mình chỉ nghe qua danh từ, hiểu trên ý thức mà chưa một lần chạm mặt thật sự, có thể cũng là như hoa sứ kia mà nghĩ là hoa súng!
Hoa Súng bên trái, hoa sen bên phải. Phân biệt lá súng nằm la đà mặt nước, lá sen vươn lên khỏi mặt nước rất cao. Hoa Súng tàn là hết, Hoa Sen tàn hết vẫn còn gương Sen!

Thứ Ba, 23 tháng 4, 2013

Khi còn cạnh nhau

Thật là ngạc nhiên khi xem bức tranh bạn gởi qua email 

Vincent van Gogh
A Wheatfield with Cypresses, 1889
Sold for $57 million in 1993


Giá trị thật! Những tác phẩm để lại hơn một trăm năm. Ngày người họa sĩ đó còn sống, có bao nhiêu người công nhận thiên tài của vị ấy!

Khó biết ai như thế nào lắm, cho đến khi chúng ta xa người đó, nhất là khi phải xa vĩnh viễn. Chuyện đơn giản này có lẽ chúng ta ai cũng một lần cảm nhận, khi đã xa một ai đó, mà khi sống gần mình đã ơ hờ! Bây giờ thương tiếc muộn màng!

Khi còn ở cạnh nhau, một lời tốt đẹp cũng không dành cho nhau được. Không biết bài học này, đến bao giờ chúng ta mới thật sự nhận ra bạn nhỉ, để thấy giá trị của người đang sống cạnh ta, một con người duy nhất và không có người thay thế! Không phải đợi đến khi họ không còn, mới trân trọng những gì để lại.



Nhưng cũng không có gì đáng than phiền, nếu các bậc thầy về mọi bộ môn có một đời sống đã đem lại niềm vui và an ổn cho mọi người, dù trăm năm sau, hay ngàn năm sau! Thì cũng thật là một đời sống đáng trân quý. 

Còn hiện đời, nếu chưa được công nhận, có lẽ cũng là lẽ thường. Và những bậc thầy chắc cũng chẳng lấy làm buồn! Chỉ buồn cho người đương thời không biết trong thời mình có một con người như thế!

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Có dự định nào!



"Bạn có dự định gì không?", là câu hỏi chúng ta thường hỏi nhau.

Khi bạn cho rằng bạn có quyền, bạn sẽ dự định, nếu không có quyền, bạn dự định “chạy trốn” cái quyền mà bạn đang không có! Để có thể có quyền.

Nhưng rồi, nhìn kỹ, chúng ta chỉ dự định được trong khoảng đất dành cho chúng ta, nếu dự định vượt ngoài phạm vi đó sẽ đưa đến xung đột trong tâm và bùng nổ ra ngoài với đối tượng ngăn trở dự định kia!

Và chúng ta chọn nơi nào có khoảng đất chúng ta được quyền dự định rộng rãi một chút, tuy có giới hạn nhưng mức giới hạn khá xa, đủ cho chúng ta có thể nghĩ rằng mình tự do trong những sắp đặt của mình! 

Nhưng nếu Bậc thầy chỉ chúng ta rằng, có một nơi chốn bình an và tự do thật sự, thì xem ra cái tự do đó không phải nằm trong mong đợi của mình.

Chẳng hạn tôi muốn đi đâu đó, nhưng không được chấp nhận, thế là xung đột! Cảm thấy mình bị mất tự do, không được làm theo những dự định của mình! 
À lúc đó các bậc thầy sẽ bảo rằng, bạn tự do là không bị những dự định cột chặt mới thật là tự do. Nhưng mình có muốn vậy đâu, mình chỉ muốn tự do theo sở thích.

Chính vậy, nhận ra đâu là tự do khi tâm tư còn bị ràng buộc bởi quá nhiều tính toan cho được những dự định của mình, cũng là điều không đơn giản bạn nhỉ!

Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Người "thật"



Thời đại truyền thông ở điểm cao, xa xôi bên kia đại dương chỉ cần một nhấp chuột là thấy nhau, nhìn gương mặt nhau, nghe nhau nói. Nhìn thấy những gương mặt quen thuộc, có thể đã xa rất lâu.

Vậy có cần gặp nhau nữa không nhỉ? Nếu không, thì sao người ta phải bỏ công đi từ bên kia đại dương về đây chỉ để gặp nhau, dù chỉ trong chốc lát, một hình ảnh quen thuộc.

Chúng ta cần gì nhỉ! Có lẽ cần một người thật. Dù rằng qua màn hình có một người thật đang ngồi trước màn hình bên kia, webcam mới ghi được và truyền đến mắt ta. Chúng ta không muốn chỉ thấy nhau qua cái bóng!

Hóa ra chữ “thật”, là một từ người ta mong muốn trong mọi sự, người thật, nói thật, đối xử với nhau thành thật…

Và trong cái mong manh không thật của tâm vọng động, chúng ta mới muốn biết “cái thật”.

Bạn nghĩ xem, nhận ra điều này có tương quan với điều chúng ta đang trăn trở  trong tâm không. 

Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Chào miu


Đi ngang chú mèo đang nằm co ro nơi góc tường, tôi giơ tay chào "chào miu buổi sáng", à nó cảm được giọng nói ngẩng lên nhìn!

Thói quen chào nhau khi gặp vào đầu ngày giúp chúng ta dễ có nụ cười. Quen nhau lâu, khi gặp kể như không gặp! Không thấy đã có một người đi ngang!

Nhưng khi gặp một cái cúi đầu chào không lời, tự nhiên thấy có mối liên kết, cuộc sống tuy liên kết vô cùng chặt chẽ nhưng lại vốn bời rời. Nếu có một cái mỉm cười chào, thế giới có vẻ tươi đẹp hơn.

Ừ nhỉ, nếu không có gì tặng nhau, xin tặng nhau một nụ cười vào đầu ngày khi tình cờ chạm mặt nhau trên lối đi hẹp.

----
có lẽ "miêu" thì đúng hơn, vì miêu = mèo

Thứ Ba, 9 tháng 4, 2013

Chuyện thường ngày


Trong thời gian này, xin mời các bạn đọc Chuyện thường ngày.