Thứ Ba, 17 tháng 12, 2013

Sông qua sa mạc


“Con sông dài làm sao, nhưng chẳng bao giờ gặp biển”. Câu văn nghe như một tiếng thở dài của những điều bất khả.
Nhưng có  sông nào không gặp biển! Những áng văn thơ học ngày tuổi nhỏ, đều nói cuộn cuộn sóng về Đông,  nước chảy về đông.
Và câu văn kia, vẫn như một tiếng thở dài.

Khi nhìn con đường trở về của Pháp sư Huyền Trang, qua đỉnh núi cao chập chùng, rồi qua sa mạc cát vàng ngút mắt. Lúc đó mới biết, có những dòng sông không bao giờ tới biển, mà cạn trong lòng sa mạc kia. Thật là bùi ngùi khi đọc đến những dòng sông đổ từ núi cao kia, chảy mải miết nhưng bãi sa mạc kia đã làm khô cạn đi dòng nước.

Rồi sau nữa, mới biết nhờ những dòng nước thấm vào lòng cát kia, nên mới có những ốc đảo bơ vơ giữa sa mạc.

Rồi thì chẳng đâu mất đi đâu.


Niềm tin một lần phát khởi, như nước từ nguồn kia, nếu chẳng may đi qua sa mạc đời, cạn khô đi, không kịp tới biển trong đời này thì cũng là dòng nước chảy ngầm trong lòng đất sâu, cho đến khi gặp duyên!

Thứ Sáu, 13 tháng 12, 2013

BÊN ĐỜI VỪA XA

Khuôn viên trường như nhạt nắng chiều nay,
Hay chói chang hơn khi tôi đứng trước tro tàn.
Dáng áo nâu nghiêm trang vừa khuất dấu,
Đứng giữa đời, không biết thực hay hư
.


Nếu bạn là Tăng Ni sinh có biết Ni sư, thì chắc nỗi niềm ngày đó cơ hồ chưa phai dấu. Bốn phương trời, nơi nào có mặt những người quen biết Ni sư, đều cùng một lúc sững sờ không nói nên lời, truớc tin khẩn báo.
Chúng tôi lên mạng mỗi ngày để theo dõi, email cập nhật tin báo từng giờ.

“tang le rat am cung, Tang Ni sinh Phat HocVien lo truc ngay dem HT Minh Chau xuong tham kim quan tham co. Nhin On dung tan ngan mai ben quan co, ai cung rot nuoc mat” (Minh Khong)

“Cõi nhân sinh lại vắng thêm một người đầy tài năng đức hạnh và nhiệt tâm phục vụ con người và đạo pháp” (Nguyễn Tường Bách)

“Thật, chuyện bây giờ đã thành khó thấy ấy, ai cũng thấy nơi cô. Cô thật như một người tri thức, trong suy nghĩ cũng như trong hành động. Cô thật như một người đạo hạnh, bên trong lẫn bên ngòai… Cô thật như một tấm gương” (Cao Huy Thuần)

“cùng với các Phật tử trên toàn thế giới, cùng với các bậc trí thức thiện tâm trong nước, tôi khóc Ni cô Trí Hải” (BS Trần Ngọc Ninh) .

“Ni sư Trí Hải sẽ sống mãi trong lòng mọi người” (Nhạc sĩ Trần Văn Khê).

Rồi mọi cái lắng lại như cơn sóng lớn đi qua, cuốn phăng tất cả đi. Rồi mặt biển trở lại hiền hòa như chưa từng biết những hoang tàn nó để lại sau lưng.

Vài năm sau, nhân ngày giỗ Ni sư, tôi nhận được một tập thơ nhỏ với tên “Bên đời vừa xa” gởi tặng. 
Lời thơ nửa xa nửa gần.
Chiều nay cánh nhạn khuất rồi,
sao còn để lại một trời nhớ thương
.

Sư ra đi vào đêm trăng sáng, trăng sáng mà soi không rõ bước chân xưa, lời thơ bảo thế.
Trăng ơi sao lại đầy vơi,
Để Sư cười nụ bên đời vừa xa
.

Có những người ra đi khỏi đời rồi, nhưng dường như chưa hề đi đâu hết. Chính tôi vẫn có cảm giác ngờ ngợ như vậy trong tâm.
Nụ cười chừ giấc mộng,
dáng người chừ cõi không.
Vậy mà,
có ai đứng lại bên đời,
nghe cay mắt bởi khói trời mênh mông
.
Và nghe mắt mình cũng cay cay.

Mỗi năm, có một ngày.
Tôi trở lại thăm giảng đường, nơi nhà giảng Ni sư từng nói chuyện. Không để tìm gì hết, bước đến chỉ để mà đến.
Người không ở vì chờ mong đã mỏi,
người đã đi cùng tuổi trẻ tôi đi,
chợt có lúc trên đường tôi đứng lại,
ngó ngu ngơ… xưa chính đã chỗ này.
(Chỗ này- Mưa Nguồn-Bùi Giáng)
Xưa chính tại nơi này. Bây giờ không còn vết tích gì hết. Một thời đã qua. Những lời kết thúc tập “Bên đời vừa xa” đã viết “… ai đã biết cô, cũng có một đời kỷ niệm đáng trân trọng”.

Rồi thì những người năm cũ, có lẽ một lần, xin mượn đôi dòng ngữ lục thay lời.
Một hôm, Tiệm Nguyên cầm cái xẻng đến thăm Thạch Sương Khánh Chư, lên pháp đường đi từ đông qua tây, từ tây qua đông.
Thạch Sương hỏi:
- Làm gì?
Sư đáp:
- Tìm linh cốt tiên sư.
Thạch Sương nói:
- Sóng cả mênh mông, sóng ngập đến trời, tìm linh cốt Tiên sư nơi nào.
(Đàm Châu Tiệm Nguyên Trọng Hưng, Chỉ Nguyệt Lục, Q.15)

Thứ Ba, 10 tháng 12, 2013

Từ tâm đến tâm


Tình cờ thấy bức tranh này, như tâm tình muốn nói.


Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Một cách tạ ơn


Sáng nay trời nắng đẹp, mang một chút ánh nắng của Tết sắp về. Người phương xa thì nhắn đang tuần lễ Thanksgiving thì phải, gọi là tạ ơn. Hai chữ tạ ơn, khiến nhắc nhớ những gì giúp chúng ta còn có mặt ngày hôm nay trên trái đất đầy biến động này.

Nhìn kỹ thì trong tâm thường là trách móc một ai đó đã gây cho mình khốn khó trong tâm. Khó mà nhận ra sự khốn khó này giúp chúng ta vững mạnh.

Chúng ta đều cần được lắng nghe, nhưng điều khiến mọi sự rắc rối chỉ vì chúng ta mong người lắng nghe chấp nhận ta. Một chút nhỏ này, mà khiến cho biết bao tương giao đổ vỡ, khi thấy người không chịu lắng nghe mình, không chịu hiểu lòng tốt của mình.

Chúng ta luôn cần sự cảm thông, nhưng lại ít khi cảm thông cho người đang chịu lắng nghe mình!

Cuộc sống cạnh nhau không quá phức tạp, nhưng vì tâm chúng ta quá phức tạp bởi sự luôn muốn mình được, mà gây ra cuộc hí trường.

Có lẽ mọi điều trước nhất là lắng nghe chính mình, xem mình cần gì, muốn gì nơi người nơi cảnh. Nhận ra được điều này nơi tâm mình, may ra những người đang liên quan đến mình có nhẹ hơn chút nào chăng, và may ra mối tương giao còn giữ được.

Thật sự có lòng biết ơn các bậc thầy, là hiểu rõ rằng không phải vì níu giữ bậc thầy bên mình mà bình yên, mà chính vì nhờ các bậc thầy, mình hiểu được chính mình có khả năng bình yên, dù cuộc sống đang là thế nào.

Thứ Bảy, 23 tháng 11, 2013

Tâm bão

Tâm bão
Từ đợt bão xuất hiện, ngoài việc ngăn chặn sự tàn phá của cơn bão khi nó đã hình thành, người ta vẫn đang tìm cách khiến cho cơn bão đừng hình thành.

Những vết tích cơn bão đã qua, ngoài sự tàn phá về cơ sở vật chất, đang được giúp đỡ để tái thiết, thì những nỗi đau mất mát khó chữa lành hơn.

Tâm thương tổn là điều khó chữa lành, bởi nó không hình tướng khó có thể định vị nỗi đau.

Cũng như cơn bão hình thành “từ những dạng thời tiết khác nhau”. Câu định nghĩa đơn giản về cách hình thành bão, khiến chúng ta chẳng biết lúc nào thời tiết khởi sự  khác nhau. Lúc nào có sự thay đổi trong tâm người bên kia hay bên này, để thành hình cơn bão cho cả hai!

Như những nhà bác học kia đang hết sức để cứu chữa những cơn bệnh hiểm nghèo, các nhà khoa học kia cũng đang hết sức nghiên cứu để giảm thiểu những thiên tai bất ngờ, chúng ta cũng thế, đang hết sức để khám phá ra cách cứu chữa tâm đang đau khổ kia.

Tâm có thể dừng cơn bão, nếu biết. Một chữ biết này không phải cái biết của toan tính, của biện biệt và có lẽ phải cả đời để tâm mới nhận rõ.

Thứ Ba, 19 tháng 11, 2013

Thời máy kỹ thuật số


Thời điểm này, người cầm máy chụp hình dễ bấm máy khỏi cần suy nghĩ, cứ bấm cho nhanh, sau đó chọn lại, nên sự ngắm kỹ như máy ảnh chụp bằng phim ngày xưa ít có hơn.

Ảnh hưởng thời đại, tâm chúng ta chụp tất cả những gì qua mắt, qua tai không cần chọn lựa, hình ảnh đưa ra nhanh chóng hơn và cũng nguy hại hơn.  Càng lúc tâm càng chứa nhiều thứ hình ảnh không tốt, do sự trao đổi quá nhanh, nên hình vừa chụp chỉ cần một cú điện thoại, một tin nhắn là những điều không tốt đã cập nhật vào tâm người khác.

Không có thời giờ để chọn lựa những gì vừa lướt qua mắt qua tai, mà máy tâm đã chụp, nên tâm càng lúc càng chứa nhiều những điều vô bổ. Vì không kịp chọn những gì in ra, nên lúc nào cũng gởi cho nhau những điều vô bổ.


Có lẽ cũng cần đôi chút thời giờ trong ngày để delete bớt những gì không tốt, chỉ lưu giữ những gì có ích cho đời. 

Lúc đó trong thẻ nhớ của tâm chỉ còn những điều tốt đẹp, tâm mới in ra qua hành động và lời nói, những hình ảnh đẹp cho đời.  

Thứ Tư, 13 tháng 11, 2013

Cơn sóng 3G


Nếu bạn đang ở một nơi chốn phải sử dụng 3G nối mạng, tự nhiên mọi thứ như đi vấp một ngạch cửa, và dừng lại một chút hay lâu hơn một chút, cho đến khi chấp nhận được vết đau nơi chân.

Sự tăng giá đột ngột, khiến mọi sự dạo trên mạng chậm hẳn lại, người ta có đắn đo một chút khi bấm vào xem một đoạn video nào đó, cho dù là video cập nhật cơn bão vừa qua.

Nhưng rồi, khi mọi thứ dần được chấp nhận, bạn sẽ lại lướt mạng như xưa, dù khoảng chi dụng có hơi làm bạn suy nghĩ đôi chút. Người ta đắn đo nhiều thứ lúc vừa gặp việc bất ngờ, nhưng sự thích nghi hoàn cảnh của mỗi người rất nhanh!

Hiểu ra điểm này nơi tâm, có thể bình tâm nhanh hơn với cơn sóng gió đang nghiêng ngả trong tâm. Có thể không phải vì chuyện đang phiền phức đó đã qua, nhưng vì đã quen được sự khó chịu đó. Càng sống gần, người ta dễ nhẫn nhịn nhau hơn, vì biết bên kia khó mà thay đổi được gì. Nếu bỏ chạy được thì đã bỏ chạy, nhưng đời sống vốn ràng rịt nhiều thứ, không thể mỗi lúc mỗi cắt đứt. Nên cách tự ổn định phần nào tâm, để có thể sống vui khi hoàn cảnh chưa vui được, là điều chúng ta thường nghĩ tới.


Như bây giờ không thể chấm dứt sự tra tìm trên mạng những tư liệu đang nghiên cứu, nên đành phải quen với những gì buổi đầu cho là bất ngờ khó chịu nổi! Chỉ khác là không phải quen trong chấp nhận mà là quen trong sự hiểu chính tâm mình.

Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

Chỉ một mà thôi


Bình hoa đã được chăm chút cẩn thận, nhưng bây giờ gặp phản ứng thờ ơ của những người ở cạnh, ánh mắt mọi người như nói, chẳng có gì đặc biệt. Những vật dụng được người đi mua hết lòng chọn lựa, cũng nhận được thái độ như thế của người nhận.

Muốn mua một vài món quà tặng bạn bè, mua theo sở thích của mình, sự chọn lựa theo ý thích sẽ làm mình vui!
Nhưng món quà tặng kia có được người tặng thích không là việc khác.
Được một niềm vui là lúc chọn quà, còn muốn thêm một niềm vui là người được tặng phải vui với món quà mình tặng thì đôi khi nỗi buồn sẽ đâu đó.

Sự suy nghĩ chọn lựa của mình khó giống ý thích người. Còn nếu chọn theo ý thích người, thì đôi lúc mình đâu thích.
Nên người xưa vẫn nói, lấy ý thiên hạ làm ý mình, thế cũng có nghĩa là chỉ được một.

Những người sống hết lòng thường bị sốc vì những điều hằng ngày như thế, chỉ vì sự hết lòng cho người nhưng theo ý mình. Chỉ khi nào chỉ có mệnh đề trước sự hết lòng cho người và bỏ đi mệnh đề sau theo ý mình, thì may ra lúc đó mới bình tâm trước phản ứng của người mà mình đã hết lòng!


Được quyền sắp đặt, nếu không rõ tâm mình ở điểm này thì thường bực bội khi không được hoan nghênh lắm về những gì mình đã lựa chọn và quyết định… theo ý mình.

Thứ Năm, 7 tháng 11, 2013

Áp lực trên thân-tâm


Cơn bão từ biển Đông đi vào, mọi sắp xếp cho ngày mai phải đình lại, mọi toan tính phút chốc tan theo thông báo tin bão.

Cảnh và tâm dường như ít khi có cơ hội yên tĩnh, cả hai tác động lên nhau, lúc thì cảnh bên ngoài rối ren, lúc thì tâm xáo trộn lo lắng, khiến chúng ta thường xuyên bị một áp lực vô hình đè nặng trên tâm làm thân cũng rã rời theo!

Khi nào là gánh nặng? có lẽ lúc chúng ta bị giao cho công  việc không được vừa ý, và công việc không vừa ý, dù việc đó nhẹ tự dưng cũng thành nặng như núi!

Chọn túp lều tranh thay vì ngôi biệt thự, chỉ bởi đó là điều chúng ta chọn!
Việc tay trái vì thế đôi khi thành công hơn việc đang làm. Công việc làm vì ưa thích tự nhiên hóa giải mọi áp lực!

Bạn đi du lịch, nghe thoải mái, nhưng người hướng dẫn kia, cứ nói đi nói lại những điều như thế từ ngày này qua ngày khác, có thể sẽ là áp lực thầm thầm, cho đến ngày bộc phát!

Công việc cần có ngày nghỉ cuối tuần để chúng ta tự do làm những gì mình thích! Đến những nơi tự chọn…  Nhưng khi không được cơ hội như vậy, mọi thứ tăng thêm áp lực. Áp lực thật sự có thể chưa nặng nề lắm, nhưng vì không hóa giải được, nên tăng tốc trên tâm lý, khiến chúng ta khó chịu nổi sức ép của công việc của những mối tương giao không được tốt đẹp…

Biết rằng mọi việc thường bị tâm lý chi phối, mà tâm lý là thuộc về chúng ta, may ra lúc đó có thể tự giảm bớt nhờ sự thư giãn về thân và tâm,  để không bị những tư tưởng làm tăng tốc gánh nặng cho tâm.


Có những điều đơn giản, nhưng nhờ tình cờ nhận ra mới có thể tự giúp lấy mình!

Thứ Bảy, 2 tháng 11, 2013

Khi chưa muốn dừng

Cứ 15 phút một tiếp bíp báo hiệu máy sẽ bắt đầu đo, đang làm gì cũng phải dừng lại để số đo chính xác. 

Nhưng sau phút đó, mọi toan tính vẫn chưa thay đổi, vẫn tham cầu, giận hờn… và trăm thứ phiền muộn tiếp nối.

Sự bắt buộc dừng khi chưa muốn dừng, luôn là một thông điệp rõ ràng nhất được gởi đến, trước khi có một kết thúc cuối đường.

Có biết bao cảnh dừng đột ngột trước mắt chúng ta kia chứ, nhưng rồi chẳng làm thay đổi suy nghĩ bao nhiêu.  Khi còn có thể - chúng ta thật khó chấp nhận rằng, mọi sự phải dừng lại.

Vậy thì, mọi sự cứ thế mà tiếp nối từ thức đến trong mơ và từ kiếp này qua kiếp khác chăng? Sự dừng lại để trở về nguồn, có là điều chúng ta nghĩ tới chưa nhỉ.



Thái tử Tất-đạt-đa chỉ một lần chứng kiến cảnh sanh già bệnh chết là có thể thấu đáo cuộc đời, tìm ra ánh sáng cho tâm.

Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

chông chênh


Bức tranh có tên “Ly cà phê đu dây”, tuy không hiểu ý tác giả thế nào khi vẽ ly cà phê đứng chông chênh.

Thăng bằng thế nào để ly cà phê bình yên trên sợi dây đời mỏng manh như thế.


Nhưng nhìn kỹ, hình như nơi chúng ta đứng còn mong manh và nguy hiểm hơn, mà chưa từng biết vậy.

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

Lịch ngày đa dạng


Lịch ngày đa dạng, khi chọn mua, chúng ta sẽ mua những gì tương đương với ý thích và khả năng có thể. Lịch càng đẹp như ngôi nhà lớn đầy đủ tiện nghi, khó có thể ai cũng được. 365 ngày như thế, đôi khi chỉ để nhìn và mơ ước.

Đời sống lúc nào cũng bày rõ ra trước mắt mọi điều, nhưng hình như có lẽ vì Đường mưu sinh mỗi bữa kéo lôi,
trò sân khấu đưa tay nắm bắt… nên rồi chẳng kịp nhận ra điều sáng tỏ đó.

Mỗi tờ lịch là một câu thư pháp được trích từ những gì có thể nhắc nhau tâm nên trong sáng tốt lành, đúng là ai cũng tin rằng mọi thứ do chính tâm chúng ta gây nên cuộc hí trường!
Bloc lịch để bàn 365 ngày kia mới nhắc rõ rằng, câu danh ngôn trích chỉ là một hàng nhỏ ở dưới chân trang, còn khoảng trống bên trên để ghi chú những gì cần làm, cần nhớ cho ngày hôm nay và những ngày sắp tới, nó ghi dấu những ngày đã qua những việc đã làm, những suy nghĩ đã chọn lựa. 



Khi đặt bút xuống viết lịch trình sắp tới, mọi thứ được định sẵn từ trong tâm mình, pha lẫn chút cái định của mệnh mà chúng ta đã định từ nhiều năm trước hay xa hơn là nhiều đời trước.

Bâng khuâng bạn nhỉ, có những nhắc nhở đơn giản mà trải qua hàng nhiều năm như thế vẫn không nhận ra!


Thứ Hai, 14 tháng 10, 2013

Lịch năm - 52 tờ


Lịch 52 tuần, mỗi tuần một tờ. Lịch càng nhiều tờ, có nghĩa ngày qua thật nhanh, bạn sẽ thốt, mới đó mà qua một tuần rồi, cứ thứ hai rồi lại thứ hai. 

Cuối tuần nghỉ ngơi vui vẻ, nên mình ít khi thấy là đã cuối tuần, mà thường thấy, rồi lại bắt đầu một tuần kéo cày. Ít khi thấy có một tuần mới để hoàn thành những gì mình đang làm! Nên đầu tuần lại trở thành gánh nặng!

Ngày tháng vô tình, tâm người biến ngày tháng có linh hồn, mỗi ngày có một kỷ niệm nhắc nhở riêng. Ngày sẽ là ngày sinh của người này, ngày tử của ai đó. Ngày chia tay của người này, thì có một ngày sum họp của ai khác…

Một tuần sẽ qua rất nhanh, và tờ lịch thay đổi luôn, nếu cái nhìn không có gì thay đổi thì ngày tháng vẫn thế, trôi đi trong những tiếc nuối hoặc mong chờ, và chúng ta luôn bị ràng rịt trong vui buồn của người hay cảnh đem đến.


Và một tuần mới thật sự, là mới với một tâm hiểu rõ chính mình.

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2013

Lịch năm 12 tờ


Bức tranh trước mắt chúng ta trong một tháng, ngày cuối cùng, bạn lật tờ lịch đó ra phía sau, hoặc xé ra bỏ đi. Một chút bâng khuâng khi cầm tờ lịch, rất nhanh trong tâm chúng ta có nhiều cảm xúc, nếu là một tháng an vui, sẽ có chút tiếc ngày tháng qua, đôi khi cũng chỉ vì hình ảnh trên tháng này chúng ta ưng ý nhất trong những cảnh vật trên mười hai tờ lịch…

Sẽ thở phào, nếu tháng tới về trong một chuyến xa nhà quá lâu. Thở phào sắp tránh được hoàn cảnh gây phiền toái quá. Có chút thay đổi dù là gì đi nữa, vẫn là điều mong ước. Chúng ta thường mong có chút đổi thay, để cảnh đời ngay đây chưa như ý, hy vọng sẽ được như ý ở ngày tới.


Lịch từng tháng chỉ để nhắc sự sắp đặt việc trong tháng, ngày hẹn cũ đã qua, ngày hẹn chưa đến còn phía trước… nên khó kịp nhận ra giây phút chúng ta đang sống, dù mỗi ngày chính chúng ta đã đánh dấu trên lịch rằng một ngày đã qua. 

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Mẫu lịch một tờ


Lịch đã bày bán khắp nơi, lịch năm, lịch tháng, lịch ngày, lịch để bàn, lịch sổ.

Treo lịch năm một tờ, quanh năm chỉ thấy một bức tranh, với những ngày tháng chi chít. Nhưng sao làm tờ lịch một năm thế nhỉ? Chúng ta đã chọn lựa như thế, hoặc giả đã được tặng một tờ lịch cả năm như thế. Ừ nhỉ, như một đời người ngày tháng trôi qua như thế, đều đặn với một cảnh như thế cả năm! Cuộc sống như vậy là bình an hay nhàm chán? Có thể là bình an nếu mình chọn, có thể nhàm chán nếu muốn khác hơn nhưng không khác hơn được.

Có những bức tranh chủ nhân thích, dù là năm sau, cũng cắt bức tranh đó dán lên tờ lịch năm mới! Với cảnh mình thích là bình an, khi không vui lòng cảnh đó, thì bất an. Cảnh không khác, chỉ có tâm tư biến chuyển từng giờ từng ngày, và ít nhất trong muôn thứ không thể khác hơn đó, có một tâm tư vui buồn chúng ta thay đổi được, chỉ bởi nó trong tâm chúng ta.

Đời chúng ta đôi khi như vậy, cảnh có thể thay đổi đôi chút suốt vài mươi năm, chỉ hơi nhạt màu như hình ảnh trên tờ lịch kia, khi giữ lại nhiều năm, sắc màu cũng phai đi theo năm tháng.

Chỉ là biến chuyển của vô thường theo tiến trình thành-trụ-hoại-không, để nhắc việc gặp gỡ chia tay cũng dường như tương tợ. Cái vọng động không thể đứng yên một chỗ, nó trôi đi như ngày tháng đổi thay theo sáng lên chiều xuống.


Những thay đổi kia trên một cái nền sau lưng nó, điều đó quá tĩnh lặng, không dời đổi theo ngày tháng, khó mà nhận ra.

Chủ Nhật, 29 tháng 9, 2013

Tâm bận rộn

Hoa vàng nơi thác Pongour

Khi chúng ta đang bận rộn vì một công trình cần hoàn tất, mọi suy nghĩ tập trung vào đó, cả ngày theo suy nghĩ sắp đặt, nếu có chút gì không ổn đêm về suy nghĩ tiếp, mang cả vào giấc mơ.

Và công trình này vừa dứt bạn sẽ có một công trình kế tiếp. Tâm trí ít có dịp nghỉ ngơi. Không rảnh rang để hiểu chính mình thế nào bởi cảnh chung quanh đã vây kín. Tuy có nhiều thứ để thư giãn, nhưng chỉ để đầu óc bận vào việc khác để khỏi nặng nề những gì đang chưa giải quyết xong.

Có lẽ vì vậy, chúng ta càng lúc càng xa lạ chính mình! 

Buổi sáng thả bộ vào thác, nhìn hoa vàng và bóng hoa hắt lên đất. Tâm cần đôi chút nghỉ ngơi để có thể tươi mới hơn và nhìn cuộc sống nhẹ nhàng hơn, bạn nhỉ.




Chủ Nhật, 22 tháng 9, 2013

Như tự bao giờ

Trời khuya Trăng qua kẽ lá
Đêm rằm chờ trăng mãi không được. Trời không mưa, nhưng mây đen dầy quá.
Khuya trăng thấp thoáng qua dãy tre xanh. Thời buổi này còn thấy ánh trăng qua kẽ lá xanh cũng là hi hữu.

Cảnh đẹp bây giờ khó ghi hình được bởi những đường điện cao thế đã áng khoảng trời kia. Xe chạy qua, trước tầm mắt là những đường dây điện cao thế và cột điện, à không, không thể gọi là cột được, vì giàn giáo quá vững chắc và to lớn. Tôi nhìn để tìm một khoảng trống, nhưng mãi đến khi mọi thứ đã lui thì vẫn còn đó những đường dây chằng chịt.

Bạn hỏi tôi nghĩ gì, nghĩ gì! 
Nghĩ rằng thời đại tiến bộ, mọi thứ tiện nghi giúp đời sống dễ chịu hơn. Thời buổi này cũng ít ai ra đường đêm trăng hay chiều tà, mải bận rộn với trăm ngàn những giải trí của thời hiện đại, mà gần nhất, như trên chuyến xe này, mỗi người với một điện thoại cầm tay, đang gọi một ai đó hay đang chơi một game nào đó.

Trong bối cảnh như vậy, liệu có thể bình an chăng. ai cũng thường nói: Có thể chứ, sự bình an thật sự không từ bên ngoài. Nhưng chỉ là để nói, bản chất phải tự bình an trước rồi ngoại cảnh mới không thể chi phối. Còn ngay bước đầu tâm đang lao xao giữa những cơn sóng dữ mà cứ cho rằng không sao, vẫn có thể thật sự bình an, thì cũng là điều đáng nghĩ lại. Bởi tưởng là vậy nhưng giao động ở tần số cao luôn trong tâm, nghiêng ngả trước mọi cảnh qua mắt qua tai!

Bạn trầm ngâm, im lặng. Vẫn còn đó giữa những giao động là tâm tình muốn vượt thoát.

Lên cao hơn qua khỏi những dòng dây điện chằng chịt kia, bầu trời vẫn thế, như tự bao giờ đến bao giờ. 

Thứ Năm, 19 tháng 9, 2013

Trời thu

Ít có mùa trung thu năm nào trời không mưa, Đà Lạt chiều nào cũng mưa, buổi sáng sương giăng khắp. Nếu mặt trời lên bình thường thì có đâu những bức tranh đẹp cho đời. Ánh nắng lên sau đám sương mù, có một nét đẹp riêng.
Sương dầy, nhưng ánh mặt trời đang lên
Có lẽ đó là điều an ủi nhất cho chúng ta khi những ngày sương giăng khắp. 
Tuy vẫn chưa sáng lắm, nhưng hấy rõ sự tan dần của sương và mây!
“Đời đá vàng”, có một nhạc sĩ chọn tên như thế cho ca khúc của ông. Đá hay vàng, ngọc hay đá chỉ là do chính mình thể hiện. Chỉ là mình có nhận ra ngọc trong đá hay không mà thôi.

Cái bước ngoặt để nhận ra giá trị thật của mỗi người, thời điểm có sai khác nhưng phút bất chợt thì như nhau.

Người xưa thường hỏi ánh trăng ngàn năm xưa và bây giờ có khác, câu hỏi nhỏ bâng khuâng cho đời hay cho chính mình, bạn nhỉ!

Và mùa trăng thu một lần nữa đến với đời, nhắc rằng đã có một ngày năm xưa.

Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Thứ Ba, 3 tháng 9, 2013

Từ nét cọ nào


Soạn lại tủ sách, có lẽ chúng ta thường làm thế khi thấy tủ sách khá mất trật tự, nếu không phải là một tủ kính thì bụi đóng hơi nhiều. Giữa lòng thành phố có mật độ bụi thật đáng kể thì mọi thứ chỉ một ngày qua đã phủ một lớp bụi mờ.

Nhà cửa kính, có máy điều hòa có lẽ nghe dễ chịu hơn, nhưng không ai ở mãi trong nhà được, bước ra khỏi cửa càng dễ nhiễm bụi hồng!

Bạn khó mà nhận ra người quen nơi thành phố này, tất cả đều kính râm, khẩu trang, mũ bảo hộ. Không còn dáng tóc bay trong gió nữa!


Có lẽ lúc nào cũng là một buổi dạ vũ hóa trang, chẳng ai nhận ra ai, khi rời nơi làm việc.


Tôi cố gắng nhận ra bạn giữa chốn đông người đó, nhưng điều gì giúp chúng ta nhận ra nhau, khi tình cờ đi ngang nhau?


Đôi khi đi ngang ai đó, Bạn ngần ngừ đôi chút, rồi dừng lại, đủ kịp để có chút thời gian biết đó là người quen. Nhưng không! Bạn sẽ đi qua qua luôn nếu định nghiệp không có một tiếng nhạc nhắc đúng giờ hẹn.


Cái tình cờ kia, ắt hẳn cũng nằm trong một trùng trùng duyên khởi nào đó. Vậy chúng ta là gì? Là tất cả, từ một ý niệm khởi lên là một nét cọ trên bức tranh đời mình.



Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

Dưới mắt tôi


Một đóa hoa nhìn cũng chẳng gì đặc sắc, đành thế, nhưng nó do tôi đã hết sức để ghi lại, nên dưới mắt tôi nó đẹp.

Mọi chuyện nếu khi đang bàn luận nhớ được rằng "dưới mắt tôi", "trong cái nhìn của tôi" thì có thể sự bàn luận giữ được phạm vi trao đổi và chia sẻ chứ không bùng nổ thành cuộc tranh luận đúng-sai.

Một chút nhỏ thôi, không bình tĩnh được, những lời cho nhau chỉ là gay gắt để bảo vệ "cái nhìn của mình" là đúng! 

Nỗi buồn sẽ là sau đó, bởi đổ vỡ một tương giao đang có lâu nay.

Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Sao lại cho phép


Buổi sáng, gỡ tờ lịch. “Không ai có thể làm tổn thương bạn nếu bạn không cho phép”. Roosevelt đã nói thế.

Tôi nhớ các bậc thầy cũng từng nói, “đừng nhận sự lừa của người”, nhưng vì chúng ta nhận, nên mới sầu khổ đến giờ! Để hiểu được, thời gian cũng mất thời khá lâu. Những gì càng đơn giản càng khó tin, nói chi đến làm cho được.

Nhưng thật đáng để chúng ta suy gẫm mỗi lúc khó chịu được một câu nói của ai đó thốt lên bất ngờ, khiến chúng ta choáng váng! Chẳng lẽ mình đã cho phép họ làm thương tổn mình hay sao!


Ngày nào chúng ta nhận rõ được điều đơn giản này, thì còn nói gì đến tha thứ và không tha thứ nữa bạn nhỉ.

Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2013

Chuyển mùa


Mỗi người với một bận rộn riêng, tất bật một cách lạ kỳ trước mắt người khác.

Và chúng ta thường không hiểu sao người cạnh mình bận rộn đến thế, chẳng một phút rảnh rỗi nhìn thấy nhau. 


Bạn thường hỏi, uống trà với nhiều trà cụ để làm gì ở thế giới bận rộn này.


Chẳng để làm gì hết,chỉ để bạn đủ bình tâm chậm lại, kịp nhìn ra tâm mình. 


Người ta tiếc thời gian nhưng lại phung phí thời cũng một cách lạ kỳ. 


Đến một buổi hẹn đã gấp, rời buổi hẹn còn gấp hơn. 


Việc cứ thế bạn nhỉ... Và mùa hạ đã trôi qua... chuẩn bị đón một mùa thu của đời.


Nhưng trong dòng biến đổi đó, có một điều gì không biến đổi chăng!

Dư âm

Suốt ngày bận rộn, rồi thì suốt đời bận rộn…


Có những ngày nhắc chúng ta dừng lại, tự nghĩ,mình từ đâu tới, rồi đi về đâu mà lao đao thế này!

Hai chữ dư âm, tự nó không tốt không xấu, chỉ hành động của mình cho nó là thế nào, khi chỉ còn là dư âm!

Em nghĩ lại nóng nảy lâu nay của mình, để thực lòng báo  hiếu là sửa đổi cho chính mình tốt hơn, để khi mẹ cha dù ở đâu, cũng nhẹ lòng khi nghĩ đến con mình.


Em cho biết, những ngọn nến của tuần lễ vu lan giúp em hiểu là thế! Đã thắp lên nụ cười của em vắng bóng lâu nay! Có lẽ nơi chốn xa xăm kia, chưa biết là đâu, mẹ chắc chắn sẽ mỉm cười.

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2013

Vẫn nhớ mỗi ngày


Cũng chỉ là một chữ tình, nhưng tình mẹ thì không đòi chúng ta điều gì cả.

Lời chúc đầu tuần


Ngày đầu tuần, người ta luôn chúc nhau có một tuần vui vẻ.

Vui vẻ, bình an, hạnh phúc... là những từ khó có! 
Điều gì được chúc là điều đó chưa có trong tầm tay, hoặc giả có rồi thì chúc để nhớ giữ cho chắc.

Không hẳn thế, điều chúc chỉ nói lên sự mong muốn cho những người mình quen biết được an ổn, nhưng cách để làm cho người quanh mình an ổn và hạnh phúc, thì mình lại không biết.

Vậy... có lẽ nên tự chúc mình biết cách đem đến bình an vui vẻ, cho những người mình đang gởi lời chúc kia.

Điều đơn giản, mình lại vô tâm không để ý bạn nhỉ! 

Tuần lễ Mừng Vu Lan


Mẹ thì không bao giờ mất!

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2013

Nếu là giấc mộng


Cơn mưa bất ngờ ào ạt đổ xuống... không ai xoay sở gì kịp, những thứ sắp khô trong nắng lại đẫm nước mưa.

Lúa đang phơi đâu thể gom kịp, chỉ một thoáng thôi, mọi thứ như bắt đầu lại.

Một thoáng thôi, mọi thứ như bắt đầu lại!

Mối tương giao đang tốt đẹp, một lời thốt ra bất chợt, và có thể chẳng bắt đầu lại được, bởi câu nói đã được ghi nhận trong tâm, không biết khắc ghi bằng cách nào, thời gian cũng khó xóa mờ. Người ta có thể cho qua, nhưng không quên.

Có lẽ vì vậy có thói quen dừng kịp những nghĩ suy không tốt, mới mong dừng được những lời không hay và mới mong không có hành động hay cử chỉ khiến mọi điều dù có bắt đầu lại từ đầu, cũng không vẹn toàn được như xưa.

Nhưng, mọi thứ có thể cho qua được, nếu nó chỉ là giấc mộng, bạn nhỉ!

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2013

Nỗi oan có giải


Bước vào thấy chú mèo nhìn tôi một ánh mắt là lạ, à chú đang ăn cái gì nhỉ, nhìn như một chú chim nhỏ bé dưới móng vuốt mèo, thấy tôi bước gần đến chú vụt chạy biến, tha theo món đang ăn.

Có lẽ chú vừa bắt được chú chim nhỏ bé nào đó, bản chất sát sanh nơi một con vật, tôi nghe không vui lắm, nhưng chợt nghĩ đến con người, biết suy nghĩ mà gây đau thương cho nhau gấp vạn vạn lần hơn!

Chuyện nhỏ qua mắt qua tâm, nhưng làm tôi nghĩ lan man nhiều chuyện quanh mình.

Bước ra sân nơi chú vừa gậm nhấm, nhìn kỹ, cái nghĩ là bộ lông còn sót lại, hóa ra chỉ là mảnh lá chuối. Thì ra! chú đã nhảy lên bàn tha một miếng bánh bột lọc, nên thấy tôi bước vào chú mới nhìn vì biết mình vừa tha trộm!

Lòng chùng xuống bâng khuâng hơn! Nếu không có mảnh lá chuối kia, liệu nỗi oan của chú có thể giải được không nhỉ.

Hóa ra cuộc đời biết bao nỗi oan đành mang xuống tuyền đài nếu không tình cờ có một điều minh chứng sự vô tội kia.


Bạn, có phải chúng ta luôn cẩn trọng khi buộc tội một ai chăng, dù những việc chính mình chứng kiến. Cái định kiến của chúng ta là một nhân chứng lệch lạc sai lầm nhất, biến những gì đang thấy đang nghe, ra một bức hình khác hẳn với thực tế! 

Có bao giờ ta nghĩ lại chưa, bạn nhỉ!

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Mỏng manh lá lúa


Một thoáng, trăng đã bắt đầu được gọi là trăng non.

Mọi sự bắt đầu như thế, mỏng manh như lá lúa, mờ nhạt không đáng để quan tâm.

Nhưng nếu không kịp để ý, thì ngày qua ngày mọi thứ hiển hiện rõ ràng hơn.

Nếu là sức tỉnh bắt đầu tuy mờ nhạt, nhưng sự hiển hiện mỗi ngày một rõ sẽ giúp chúng ta, nhưng nếu là sức mê thì khá phiền phức bạn nhỉ.


Mỗi đầu tháng, là dịp nhắc lại khi nhìn ánh trăng non mờ nhạt nơi góc trời kia.

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Khi trời chưa nắng


Mỗi ngày, sáng lên chiều xuống. Cái để lại ấn tượng sâu đậm trong tâm thường là cách đối xử với nhau.

Người ta có thể kể lại nỗi đau của thiên tai, dù đau thương nhưng ấn tượng vẫn là cách đối xử với nhau.
Con người vẫn là tác nhân gây cho nhau những buồn vui nhiều nhất. Những gương kim cổ nhắc rất nhiều mẩu chuyện về xử thế… Và chúng ta cũng đều biết nên như thế.

Nhưng điều gì khiến chúng ta luôn làm khổ nhau bạn nhỉ. Những người càng gần nhau càng làm cho nhau khổ hơn. Nếu bảo rằng trên đời có nhiều điều gì vô lý thì điều này chắc phải đứng đầu trong những điều vô lý đó.

Cùng một ngôn ngữ nhưng cần có người thông ngôn mới nghe được, khi thì lời người đối diện nói, chúng ta chẳng hiểu ra sao cả!

Có lẽ chúng ta cần có thói quen ngừng lại một chút, vì tâm nhanh phản ứng theo người, nên mãi mãi chúng ta khó mà bình tâm cho được. Cảnh đời chúng ta đang gặp chưa đến nỗi khốn đốn lắm, nhưng chúng ta vẫn cảm thấy chịu không nổi! Chưa bão tố mà đã ngả nghiêng thì khi giông bão đến biết trú ẩn tâm vào đâu!

Ngẫm đi nghĩ lại, nếu không băn khoăn về những gì đang gây cho tâm động, thì cách chữa trị chưa được nghĩ đến.

Sáng nay trời âm u, nhưng có chút ánh trời pha lẫn, khiến màu mây kia có những khoảng sáng, như tâm khi tăm tối, có chút ánh sáng tỉnh thức giúp chúng ta nghe một ngày mới vui tươi hơn. Một chút vui tươi phấn chấn, có thể thay đổi vận mạng một ngày!

Rồi một ngày nắng ấm.

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Dù lỗi trăm phần


Thấy người khác chạy nhanh, quá hơn tốc độ quy định, bác tài cũng cũng chạy theo. Nhưng xe bị giữ lại. Chạy quá quy định thì có gì nói nữa, lỗi trăm phần rồi. Nhưng bác tài còn tức mình hỏi, sao mấy xe kia qua được còn tui bị giữ lại!

Chỉ khi nào mình hiểu được rằng, sự tự bảo vệ mình là cần thiết mới có thể khỏi có những so bì khi phạm lỗi.


"Tại sao người đó làm sai thì được, tui thì không!"


Mình biết mình làm sai, vẫn làm vì thấy người khác cũng làm như vậy. Nếu chúng ta không biết tự giữ mình, tự bảo vệ tâm mình, thì con đường đau khổ cứ mãi bước theo. 


Một đôi điều trông thấy hàng ngày cũng đủ để mình suy gẫm và tự biết cách giữ tâm đi trên đường chánh, để không phải hối tiếc khi sự việc đã rồi. Và nghiệp lực không tốt theo chân mình mãi.

Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Ánh trăng thầm lặng

Trăng vừa chụp sáng nay!

6 giờ sáng, gần cuối tháng, ánh trăng vẫn rõ trên bầu trời sớm, chưa có ánh mặt trời.

Trăng sẽ đi thầm lặng trên bầu trời cao kia dần về tây, trong ánh chói chang của mặt trời. Nhưng trăng vẫn đó .

Bắt đầu sự bận rộn của một ngày mới, tất bật của mọi toan tính. Mọi thứ tạm khuất, cho đến khi mặt trời lặn, đêm ngồi yên tĩnh. Chỉ có bóng đêm, không thấy ánh trăng nữa, có lẽ phải khuya hơn, khi mọi thứ đã ngủ yên, mới nhìn thấy trăng nơi chân trời.

Đều đặn như vậy tháng qua tháng rồi năm qua năm. Chúng ta mau quên làm sao những gì đáng nhớ! Và luôn bị dằn vặt những gì không thể níu giữ! Tâm luôn giao động giữa mọi biến cố, nhưng mình thì cứ tiếp sức cho nó càng giao động thêm.


Ánh trăng vô tình kia, vẫn là một người bạn chân tình, thầm nhắc rằng, có đó một bản tâm bình lặng giữa dòng đời luôn biến động.

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

Nguyên nhân vô lý


Bây giờ hai người giận nhau, chỉ vì một con vật nhỏ vô tội. Nó không nghĩ nó là nguyên nhân đưa đến sự chia tay của con người!

Chuyện đơn giản, một người thương thú vật, nuôi con này con kia, một người thương “con người” cho rằng nuôi lắm con, làm phiền biết bao nhiêu người phải lo dọn dẹp và chăm sóc.

Con vật cưng kia, leo lên bất cứ nơi nào nó muốn, đâu biết những vết chân và lông để lại là tang chứng nó đã trèo lên nệm kia.

Ai sẽ nhường ai, sau khi cơn giận bùng lên tới cổ.

Chia tay vì con vật ư! Vô lý. Nhưng mỗi ngày phải bực nhau vì những con vật kia, cũng vô lý.

Coi như không thấy, không biết à? Cảnh trước mắt mỗi ngày, sao có thể coi như không được, khi thấy người ta có thể coi trọng một nhánh lan hơn con người đang chăm sóc nhánh lan kia, sự nặng lời chỉ vì nhánh lan gãy, chỉ vì con vật chưa ăn đủ no, chỉ vì vườn hoa không đủ nước…

Và sự coi nhẹ người coi trọng những thứ khác hơn con người đang sống cạnh đây, dần lan rộng thấm vào tâm.
*
Bạn bức xúc, hỏi tôi nên thế nào.

Người kia thì mình không làm gì được rồi, nếu can thiệp được thì đâu có nỗi bực ngấm ngầm hằng ngày. Làm được hay không là ở tâm mình đây. Đã khởi niệm nghĩ này kia, là sai khác rồi, huống ý thích của mỗi người đã là sự nuôi dưỡng rất lâu trong tâm, khó mà bảo ai từ bỏ ý thích của người ấy được.

Nếu bạn không cứu tâm bạn thì sự thương mến sẽ dần nhạt phai, mối tương giao đổ vỡ -nếu không biểu lộ ra ngoài thì cũng ở trong tâm- khi sự tôn trọng nhau giảm, bạn ạ.

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Đường khác ra biển


Ảnh hưởng cơn bão đâu đó, mưa kéo dài bất chợt trong mấy ngày. Nhìn những lúc gió giật từng cơn bất ngờ, đâu biết cơn bão chuyển hướng đổ bộ đi đâu. Rồi cũng bất ngờ trời sáng lên, ánh nắng mặt trời hiếm hoi xuất hiện, nhưng nỗi mừng chưa xong bữa ăn, thì mưa lại đến.

Nhìn bâng quơ ra sân, hạt mưa rơi trên thềm, như lời nhạc “… giọt mưa đã rơi trên thềm nhà…” mưa đã rơi và trôi đi mà người vẫn còn im lặng lắng nghe!
Chuyện đã qua, những lời nói trong lúc giận dỗi hay giận dữ cho nhau, bây giờ còn đó. Nắng lên, trời tạnh, nhưng âm ỉ của con đường lầy lội sau mấy ngày mưa dầm chưa ráo được.

Chỉ là thế mà thôi, sau đó hiểu rằng, chúng ta có thể dừng lại những âm ỉ cay đắng, đừng nuôi cho sống mãi trong lòng. Nó có thể chưa mất dấu, chỉ là đừng làm nó sâu thêm. Tuy là cái bóng, nhưng cái bóng cũng khiến chúng ta giật mình trong đêm tối!

Nói cách gì, em vẫn buồn. Em chờ thời gian để nguôi ngoai, em không tin rằng mình có thể làm mọi chuyện tự nguôi được. Đúng là cũng cần thời gian, nhưng ngắn hơn khi chúng ta chưa biết rõ đường đi của tâm. Nó như một lối mòn, hễ mưa xuống là theo đường mòn chảy, càng lúc càng mở rộng và sâu hơn!

Hãy mở một con đường khác cho nước đi ra biển mà không gây lũ lụt nhận chìm tâm mình. Đó là con đường tỉnh thức về những vọng động của tâm.

Một thói quen tỉnh thức, và đã là thói quen, thì bắt đầu chưa thể quen ngay được.

Thứ Bảy, 20 tháng 7, 2013

Áp thấp nhiệt đới


Theo định nghĩa của Khí tượng thì khi gió cấp 6-7 tập trung tại vùng biển nhiệt đới áp thấp, tuy chưa gây thành bão, nhưng ảnh hưởng nơi đất liền, có mưa lớn gió giật cũng đủ gây nguy hiểm cho con  đường có nhiều cột điện, chưa kể gây lũ lụt.

Và áp thấp nhiệt đới của cuối tháng 7 đã đến!

Trời chuyển  nghe báo tin bệnh, người quen chịu đựng thì làm thinh chịu những trái gió trở trời, người không quen chịu đựng thì than trời trách đất. Bởi biết trách ai, khi mọi thứ do “thiên tai”. Nếu được dự báo trước, có thể có cách giảm thiệt hại.

Khí tượng trên trái đất cũng giống tâm người thiệt!

Nếu mọi thứ chưa đủ mạnh chỉ là “áp thấp” gây ra ít nhiều buồn phiền và nước mắt thôi. Nếu đủ sức thì thành bão gây thiệt hại nặng nề hơn. Tan tác và chia tay, sau cơn bão dọn dẹp vất vả hơn. Dù được cứu trợ bởi nhiều lời động viên an ủi của mọi người, nhưng thương tổn trong tâm thì khó nguôi.

Và mọi dự báo, dù đã báo trước, chúng ta dường như ít quan tâm, cho đến khi thành hình cơn bão thổi đến. Mà khi đã đến sao tránh cho kịp!

Có thói quen biết những vọng động của tâm, phần nào tránh được những cơn bão lớn cho đời.

Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Cơn mưa giữa mùa


Cơn mưa giữa mùa, biết rằng trong mùa mưa, nhưng vẫn cảm giác cơn mưa đột ngột bất ngờ.

Cái cảm giác đột ngột bất ngờ, dù bạn chuẩn bị tâm tư thế nào đi nữa, khi gặp việc vẫn thấy đột ngột.

Một người bạn đau nặng, đến thăm, tâm đã thầm nói lời từ biệt, nhưng khi thấy bạn ấy thở ra không hít vào nữa, cảm giác bất ngờ. Cái tích tắc của mọi việc, chúng ta vẫn nghĩ rằng “đột ngột”, đến nỗi phải thốt lên rằng:
Cuộc chia tay bất ngờ hay báo trước,
cũng lênh đênh đầu sóng chập chùng.

Bạn có để ý cái sát-na giữa có và không? Hay đơn giản nhất là sát-na giữa tỉnh và mê, giữa bình yên và sóng gió. Mọi thứ bất ngờ đến chúng ta khó lường tâm tư thế nào.

Chúng ta muốn lường trước những cảm xúc của mình, nhưng vì sao khi gặp việc vẫn khó lường được phản ứng của chính mình!

Đó chính là bước sai biệt giữa suy nghĩ và cảm xúc. Giữa ý thức và cảm nhận. Chính vậy, sự hiểu trên ý thức không sao chạm được đến bề sâu của cảm nhận.


Sự suy nghĩ dù sâu sắc đến đâu không chạm được đến tận cùng, vì cái vọng động không biết được cái không vọng động, bạn ạ. 

Chủ Nhật, 7 tháng 7, 2013

Bóng trăng


Mọi vấn đề, cách giải quyết thích đáng là khi chúng ta qua đó tâm được ổn định.

Có những điều chúng ta biết rất rõ, nhưng chạm việc, không qua được. Nhất là chuyện chạm một gương mặt lạnh lùng khi đến để trao đổi, thì bao nhiêu dự tính thân thiện hòa giải sẽ khó còn, chỉ nghe sự thương tổn.

Sau đó một chặp, nếu ai quen cho qua, sẽ tự tìm cách cho tâm nguội đi cơn nóng ngấm ngầm xói trong tâm.

Mọi việc chưa thật sự ổn định, bên trong vẫn còn chứa những bất bình.  Một lần, hai lần… cho đến lần nào đó mọi sự vỡ tan.

Nhưng thật ra, như ánh trăng vỡ ra trên mặt nước lung linh, khi có một viên sỏi ai ném xuống, một chiếc thuyền nhỏ nhẹ trôi qua cũng làm vỡ ánh trăng trên lòng sông.


Sau khi mọi chuyện qua hết, bóng trăng vẫn sáng như chưa từng có những giao động vừa rồi.