Thứ Sáu, 29 tháng 3, 2013

Sao lại như thế

Cùng một hình hoa, xem màu sắc khác nhau vì màn hình


Ngày nào mà chẳng có chuyện gì đó, liên quan đến sự nhận định khác nhau trên một sự việc, đưa đến tranh luận, bất bình…

Sáng nay chúng tôi chọn màu cho bìa sách, in ra chẳng như màu đã chọn, chọn một loại giấy khác, màu in ra khác, đem qua máy mực chính hãng, màu sắc có vẻ thực hơn!

Chỉ cần đem qua máy khác là đã thấy cần chỉnh sửa rồi, nhưng chỉ số màu đã định, sao có thể nhìn theo màn hình mà chỉnh sửa được.

Chính vậy khi chọn màu cho bìa sách, nhưng khi in đem về thì ai nấy đều có đôi chút “thất vọng” vì không như ý. Màu sắc luôn sậm hơn hay nhạt hơn, dù rằng chỉ số màu rất chuẩn.

Sáng nay em nhắn tin cho tôi, bảo rằng quá buồn vì bị ai đó hiểu lầm. Làm sao hết buồn!

Làm sao! Thật ra chẳng có làm sao được khi tâm chưa chịu hiểu rằng cùng một màu sắc trước mắt nhưng khi qua những màn hình với độ phân giải khác nhau màu sắc bị biến đổi.

Có lẽ hình ảnh của em quá sậm màu trong mắt người vừa hiểu lầm em. Mọi việc em làm, em cho là vừa chừng, nhàn nhạt. Nhưng bây giờ họ đã thấy quá sậm, khiến cho trang sách như tối hơn. Và họ đã gạt em ra khỏi danh sách được chọn. Sự thất vọng nào hơn! Khi em đã hết sức chăm chút cho mối tương giao ở chừng mực, bây giờ gãy đổ trong oan ức của hiểu lầm!

Nếu tâm em chịu hiểu như vậy, may ra nỗi buồn có nhẹ đi chăng!

Mọi việc nếu là hiểu lầm chỉ vì màn hình tâm có độ phân giải khác nhau mà thôi. Mọi giải thích được chấp nhận, chỉ với ai hiểu rõ mọi thứ qua tai qua mắt đều bị định kiến của mình sửa đổi. Như chiết suất của mỗi lăng kính khác nhau nên độ gãy của tia sáng bị khúc xạ có khác.

Hiểu được điều này mới mong nhẹ lòng khi bị oan ức, mới mong có chút gì thông cảm với người.

Thứ Bảy, 23 tháng 3, 2013

Có kịp hay không


Buổi tối công trình vừa hoàn tất, quá khuya, đành để mai in ra và chép vào CD lưu giữ.

Buổi sáng chuẩn bị in, mở file ra bảng báo lỗi trước mặt, với một cái khóa, mà chẳng biết ai giữ chìa để mở! Đem sang nhiều máy khác, mở cũng không được. Cảm giác đầu tiên là bao nhiêu công trình cả tháng nay đang bị đóng lại.
Dĩ nhiên vội vội vàng vàng như gọi một xe cấp cứu, phải nhờ đến kỹ thuật hỗ trợ để có thể khôi phục lại dữ liệu đang bị cái khóa bất ngờ đó.

Bâng khuâng nhìn trăng mười hai có mặt trước khi mặt trời lặn, ánh trăng mờ nhìn nghiêng nghiêng mặt trời. Trăng có mặt, nhưng ánh chiều rực rỡ kia khiến không mấy ai biết rằng ánh trăng đã có mặt trên bầu trời xanh.  

Bây giờ bắt đầu làm lại, như một đời người! Có khác không nhỉ? Khi cuộc đời chúng ta bất ngờ bị chặn lại bởi một lý do không lường trước. Cứu không kịp, như file không phục hồi được. Hóa ra phải làm lại từ đầu từ tiếng khóc oa oa chào đời, rồi qua năm tháng lớn khôn, nếu vẫn không biết cách làm khác hơn lần trước, thì những quẩn quanh cứ thế, cứ thế, cứ thế...

Nếu bản in đã kịp in ra, thì dù file kia có không mở ra được, vẫn an lòng, vì từ bản in đó có thể làm lại rõ ràng đỡ vất vả hơn.

Như đời chúng ta an ổn trước khi không kịp, thì có đi đến thế giới nào, sự an ổn một lần nhận ra được, sẽ giúp chúng ta trên đường dài bớt quẩn quanh khổ sầu.

Ngọn đuốc trí tuệ nơi các bậc thầy sẽ được mồi vào trong tâm của chúng ta, con đường dù gập ghềnh, nhưng ánh sáng trí tuệ kia, giúp mình tránh được những vấp váp đáng ra không có.

Và một lúc nào đó, chúng ta kịp thời gian có một bản in rõ ràng để người khác có thể đọc, trước khi mọi sự không thể làm khác hơn!

Thứ Sáu, 22 tháng 3, 2013

Đâu là giả ?



Thân giả uống thuốc giả thì sao nhỉ? Thì thấy rõ cái giả hơn.
Chuyện vui! Tạm gọi là vui.
Tôi đau đầu, một người tặng mấy hoàn thuốc. Bẻ một mảnh, nhấm thử, mùi vị rất khó nuốt. Ngày sau nhức đầu còn hơn, đo huyết áp, tăng đột ngột. Lạ, từ nào tới giờ huyết áp rất thấp, bây giờ đột ngột tăng cao.
Đến khi đọc một bài viết nói về thuốc loại này giả, thay vì chất thuốc lại bỏ băng phiến liều cao nên gây tăng áp huyết, có thể đưa đến xuất huyết não! Hà, ra thế.
Bâng khuâng nhớ lại ngày cô Đạt mất, người kể thở dài, đáng ra cũng không có gì để cô ra đi sớm, chỉ vì sau đợt hóa trị, cô uống nhằm một loạt thuốc giả nên thay vì khỏe lại, thì cô sớm ra đi. Lúc nghe kể tôi không tin, làm gì có thuốc giả mà uống vào nguy hại đến thế, bất quá không tác dụng thôi.
Ái chà, hôm nay là nạn nhân! Thôi thì coi nhân duyên, may biết kịp, dừng lại, nếu không thì hẹn vài mươi năm sau, chúng ta gặp lại đâu đó.
Người ta cả đời chỉ muốn có cái thật, tìm cái thật. Nhưng khi các Bậc thầy chỉ cái thật, thì lại thấy cái giả vui hơn, nhiều màu sắc lung linh hơn! Chỉ vì chưa thật thấy hay sao nhỉ!
Lúc nào cũng nghe nhắc, hiện tiền - trước mắt. Nhưng trước mắt thì chỉ thấy những cảnh trí, như viên thuốc kia, giống hệt thật! Không biết được đâu thật đâu giả, nên bệnh chưa thể lành, dù đã gặp bậc Y vương.

Thứ Bảy, 9 tháng 3, 2013

Xuân ấm

Thân chào các bạn đã trở lại thăm Blog, trước khi có bài viết của Blog

Blog vắng chỉ 7 tuần, nhưng bảy tuần trong có một cái Tết. 


Khởi đầu là trẩy lá, không phải lá vàng rụng, mà những lá mai còn xanh. Nhánh mai chịu cái lạnh trong trơ trụi. Như tâm phải chịu rời xa như những gì chưa tàn phai, còn xanh như lá.
Vườn mai trên đất trải đầy lá xanh. Sau đó chỉ còn chờ đến ngày đầu năm.

Chỉ một đóa mai duy nhất, cũng đủ báo tin xuân về!


Khi mai đã nở rộ, đôi lúc chỉ là hoa, rõ ràng! Tưởng như một rừng mai mãi đón xuân.


Nhưng không, đôi lúc trở trời, lá trổ trước, hoa chậm hơn. Trong lá có hoa, trong hoa có lá. Như nhịp sống bình thường, trong những mải mê theo đuổi một ý nghĩ, một công việc, một tham vọng... thì tình cờ vẫn  có một đóa mai vàng ẩn trong đó. Nên khi trời đã là xuân thì sức tỉnh vẫn đâu đó trong cơn mê dài.


Mừng gặp lại nhau, như sau mùa đông lạnh là xuân ấm.



(9 march 2013)