Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Nói tôi đấy à !


Sống gần nhau, nghe ai nói câu gì xa gần, mình sẽ nghĩ, nói tôi đấy à!

Nhưng khi có một góp ý xây dựng, thì chúng ta lại nghĩ nói ai kia, chứ mình thì không như thế.

Cũng lạ! Lời trách móc thì chúng ta quơ về mình, còn lời nhắc nhở thì nói ai kia đó. Nhưng lạ là khi mình suy nghĩ, chứ không lạ theo thói quen hàng ngày của mình.

Cái nhìn của chúng ta dưới mắt người khác dường như là sai lầm, bạn để ý điều này được khi thấy cái nhìn của người khác dưới mắt mình, hình như là sai lầm mê muội!

Chính vậy mình mới nhọc nhằn đem “hết sức” mà xây dựng cái người mê muội đó! Trong khi chính đương sự lại thấy có lý trăm phần! Nghe lời đương sự phân bua, bạn càng tức mình hơn!

Đôi khi cả đời như thế chúng ta vẫn ít khi để ý.

Khi có thói quen quán sát lại những tư tưởng của mình, sẽ bất ngờ hiểu ra nhiều thứ. Tâm tư tự nhiên hòa hoãn hơn, đỡ bực dọc hơn. Có lẽ sự quán sát chính là quà tặng của cuộc sống cho chúng ta đấy bạn ạ, khiến chúng ta hiểu mình hơn, và khi hiểu mình mới mong có chút gì hiểu người. 

Thứ Ba, 25 tháng 6, 2013

Học tài thi phận

Chúng ta ít nhiều đều trải qua một vài cuộc thi, có lẽ cũng từng than rằng “học tài thi phận”. 


Mọi sự rõ ràng hơn khi bạn xem những bài được xem nhiều nhất. Bài đó (việc đó, bản nhạc..) đôi khi chẳng có gì đặc sắc, nhưng sao lại nhiều người vào xem. Chỉ vì ngay khi bài đó, có người giới thiệu các bạn xem trang, tình cờ cùng lúc nên số người vào xem tăng lên. 

Đọc cũng thấy chẳng gì hay, không vào nữa thì bài tiếp theo dù tôi có tâm đắc vẫn không được là bài được xem nhiều nhất. 

Sau đó, nếu có bạn là người lần đầu vào, thường vào xem bài được xem nhiều nhất. Và càng lúc bài đó (việc đó) càng nhất mãi!

Việc được công nhận cũng có một giá trị vừa chừng.

Bạn, mọi sự hình như đều như thế. Tàiphận là vậy, phận chính là cái duyên của mỗi sự việc. Mà duyên thuộc vào chính mình lúc suy nghĩ đưa đến nói năng và hành động.

Đôi lúc có những điều chưa được chấp nhận, như có những việc chúng ta nghĩ cần làm mới giúp mọi thứ ổn định và phát triển, nhưng không được. Nếu khi đã hết sức làm, việc vẫn không thể được, thì biết học tài thi phận.

Biết duyên chưa đủ, khi hiểu cái duyên đó chính nơi mình, nhờ vậy bao giờ cũng cố gắng tự vươn lên mà không quá buồn rầu lúc chưa đủ duyên. 

Thứ Sáu, 21 tháng 6, 2013

Ai là trạng sư!


Tôi nghe một người bạn làm Luật sư bảo với tôi rằng, vụ kiện nếu thân chủ có lỗi thì làm cho hòa, nếu hòa thì làm cho thân chủ thắng.

Tôi nghe, làm thinh, nghĩ bạn ấy thông minh hoạt bát, thì kết quả có lẽ được vậy, nhưng học Luật đâu phải để làm như vậy.

Sau, lối sống mỗi người một khác. Dần hiểu, mọi chuyện phải thay đổi tự trong tâm mới được.

Quan sát tâm, bạn có thấy mình mới là một “thầy cãi” đại tài không? Hễ có lỗi thì là lý do khách quan, nên kể như không có lỗi. Nếu không thì cũng do bên kia hiểu lầm, còn mình thì lúc nào cũng vô tội. Làm gì cũng vô tâm, hoặc với tâm thiện. Không ai nói gì tới mình được, nghĩa là mình tròn vo, không có một chút lỗi lầm.


Vì mình không nhìn ra những gì khởi nghĩ trong tâm, nên luôn bảo vệ mình một cách trung thành! Bao che không để ai kết tội gì được, cách gì cũng đủ lý lẽ để bào chữa cho trắng án, mà không biết, cứ nghĩ mình thật là vô tội như thế.

Nếu tâm mình là thế, thì còn mong gì chính mình tiến bộ được. Ngẫm nghĩ cho cùng, rồi ra điều gì cũng phải chỉnh sửa từ chính mình, bạn nhỉ. Mình cứ luôn nôn nóng cho mọi điều quanh mình tốt hơn, cho đỡ bất công hơn, nhưng lại không biết chính mình mới thật là bất công, khi luôn tìm cách “chạy tội”!

Chủ Nhật, 16 tháng 6, 2013

Lặng thầm


Mở trang Trao đổi, để có dịp trao đổi. Bạn nhắn tin xin làm người bạn thầm lặng, chỉ vào đọc mỗi ngày, vui là được rồi!

Hai chữ thầm lặng làm tôi chợt nhớ đến đôi chuyện nào đó. Một đời người thế nào cũng có vài chuyện để  lặng thầm đâu đó. Nhưng cái thầm lặng đó không phải thầm vì bạn biết rõ, chỉ thầm với người bên ngoài.

Chưa biết còn là thầm, biết rồi đâu còn là thầm nữa!
Chẳng hạn tôi vẫn biết mỗi ngày có bước chân bạn đến thăm rồi về. Vậy là thầm nhưng không phải thầm rồi nhé.

Có những cái thầm đến nỗi chính chủ nhân không biết có một cái gì thầm đi qua tâm!

Nhìn một cành hoa, một chiếc lá rơi, hay cả những giọt mưa chiều nay. Có một cái biết thầm để biết những gì qua mắt mình, và thầm ghi nhận để trong tâm. Nhưng rõ ràng mình không hề biết! Thế mới là thầm chăng! 

Thứ Bảy, 15 tháng 6, 2013

Có một dòng trôi

Sáng nay nghe đôi chuyện,
buồn cười đôi chuyện nghe.
Quẩn quanh một đời là thế,
Chỉ theo những vui buồn được mất.
Mà không biết mình là ai, lại quanh quẩn một đời!



Định viết về ngày Tết Đoan Ngọ, chưa kịp viết lại nghe đôi chuyện, khiến chệch hướng viết.

Nhưng nghĩ lại, viết đôi dòng như chia sẻ cùng bạn.
Truyền thuyết về ngày này thì nhiều, nhưng tâm trạng Khuất Nguyên dễ tồn tại trong tâm hơn. Bởi nỗi u uẩn của một đời người, ai mà chẳng có. Nên nghe hai chữ Đoan Ngọ lại nhớ Khuất Nguyên

Nhắc người xưa, cũng chỉ để nhắc lại đời mình, mỗi người có một dòng sông Mịch La để gieo vào đó những điều không làm sao khác hơn. Như Khuất Nguyên ngày xưa, biết làm gì khác hơn với dòng nước bạc.

Những điều chôn kín trong tâm, nếu không biết cách mở gút đó ra, thì cuộc sống cũng là một thiên “Ly Tao”, Nhượng Tống dịch là “nỗi sầu ly biệt”.

Bạn, giữa cuộc đời đầy những nỗi niềm riêng trong tâm như thế, nếu không có ánh sáng của tỉnh thức, hiểu rõ chính tâm tư vọng động của mình, thì rồi sẽ quanh quẩn mãi giữa những biến động.

Dòng đã trôi, nước đi biền biệt, nhưng vẫn còn đó những gì đã chất chứa trong tâm.


Một chút bình tâm để nhìn rõ mọi việc đang qua tâm mình, hãy nói đến tâm trước khi nói đến cảnh, may ra có chút gì giúp mình chăng! 

Thứ Ba, 11 tháng 6, 2013

Trễ hẹn


- Sao lại trễ hẹn, một ngày!
- Đơn giản vì trời mưa!
- Trời mưa thì sao?
- Thì mạng nối không được!
- Vậy là lý do khách quan à!

Khi tìm được một lý do khách quan là tâm chúng ta yên ổn, chẳng phải “tại mình”.

Không để ý được điều này trong tâm, thì mọi điều không hay xảy ra, chúng ta đều cố tìm một lý do khách quan chỉ để yên tâm về điều gì đó đang xảy ra.

Chỉ vậy thôi bạn ạ. Một chút nhỏ không để ý được, thì biết bao giờ chúng ta mới kịp nhận khi tâm loay hoay tự biện minh cho mọi điều.

Đời sống đôi khi  cần đôi chút tĩnh lặng để tự hiểu kịp những giao động nơi tâm. Mọi chỉnh đổi sâu xa, nếu có, có lẽ từ bước đơn giản như vậy. Bạn nhỉ.

Thứ Bảy, 1 tháng 6, 2013

Trước mắt mà xa


Sáng sớm, hoa bằng lăng tím trải khắp con đường, tôi nhặt lên một cánh hoa. Từ nào đến giờ chỉ nhìn trên cây, hình chụp cũng nhiều, nhưng chưa bao giờ nhìn kỹ một cánh hoa.


Một cánh hoa từ bao năm nay, ghi không biết bao nhiêu hình, mà vẫn là lạ!

Gặp mỗi ngày không hẳn là biết, cho đến một ngày bạn nhìn kỹ. Hóa ra cánh hoa kia, vẫn như thế từ bao năm, mà mình chẳng hề biết. 

Càng gần dường như lại càng không thấy nhau, trước mặt lại càng không thấy, bởi những bóng màu đã choáng hết tầm nhìn.