Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Bực bội dễ lây

Mặt trời lên cao chụp được nhờ mây che bớt ánh sáng (22 nov 2012)

Đặt điện thoại xuống, nghe tâm còn lùng bùng theo lời chị kể. Mọi việc khó có thể chấp nhận, chị quá bực nên sức bực bội truyền qua tôi.

Tôi ra bãi khi mặt trời đã lên cao. Chân dẫm trên cát, để lại những vết chân, như sự không vui của chị còn in dấu trong tôi.

Cuộc sống vốn bị ảnh hưởng người thân gần, nên sự việc khó mà trung thực, chúng ta bị dẫn theo lời nói. Một người quen với nhìn tâm mình, sẽ nhanh chóng phát hiện, tâm đang bị ảnh hưởng. Nếu không, sẽ đem sự phán đoán của người làm sự phán đoán của mình. Sự việc thành một chiều, và mọi oan ức khó tỏ bày bắt đầu từ đó.

Chị bảo “Thượng đế” quá cao nên không nhìn thấu những rối ren của thần dân. Ai là người tấu trình trước thì thượng đế nghe theo lời đó. Sự việc chỉ là thế, khó thanh minh, khó giải bày. Có ai nhận lỗi của mình, và chính người đang buồn bực kia, cũng quy lỗi cho những người bên cạnh.

Mỗi người nhìn ở một góc, chỉ mong người giải quyết sự việc, nhận ra điều này, có thể bình tâm lắng nghe đôi bên. Tôi thấy chính mình cũng khó mà bình tâm nghe lời giải thích của ai đó, vì sự thanh minh luôn dài dòng, quanh quẩn, khiến không ai đủ kiên nhẫn để nghe “bên kia” nói. Nghe một bên có lẽ dễ dàng quyết định hơn. 

Và có lẽ vì thế từ triều đại này qua triều đại kia, sự oan ức cứ thế đem qua đời khác để mong làm sáng tỏ, vì đời này đã không thể minh oan rồi. 

Nếu vị giám đốc kia không nghe người trợ lý, thì nghe ai nhỉ, mình có tin tưởng mới chọn ở gần. Còn người trợ lý kia luôn thấy mình vô tư trong mọi thưa trình, trong tâm họ luôn thấy họ công minh.

Tôi nhớ lúc xưa, đọc từ Đông Châu liệt quốc đến Tam quốc, Hán Sở tranh hùng, thuyết Đường… Đã từng thở dài, ngẫm nghĩ buồn rầu cho tình người và sự tranh giành quyền lực, nhưng rồi có ai giữ được gì, ngoài những nghiệp gây tạo.

Bạn, sự tỉnh giác cho chúng ta một con đường, là hiểu rõ tâm vọng động của mình, chỉ là tâm vọng động. Mọi chấm dứt phải từ mình trước, rồi mới đến người. Mình luôn muốn chen tay vào sửa đổi sự sai lầm của người, mà không nhìn ra sự luôn bị cuốn theo sự nóng nảy bực dọc của người. Mình và người bên cạnh chính là vị vua và vị tể tướng, hay mình cũng chính là hình ảnh vị giám đốc luôn nghe lời người trợ lý.

Chính mình chứ không ai khác, đã làm người sống gần nghẹn lời bởi sự xử sự một chiều, sự nghe một chiều và sự quyết định theo những tình cảm riêng tư.

Hoàng hôn trên biển, cũng khó nhận biết là bình minh hay hoàng hôn (22 nov 2012)
Cả ngày nay từ lúc mặt trời từ biển đông đi lên rồi đến khuất ở cuối trời tây! Mọi thứ lên xuống như thế. Lòng cũng dịu lại khi khí lạnh của đêm về, nếu không có thói quen bình tâm nhìn lại, rồi sẽ nóng nảy quyết định theo lời kể trong cơn bức xúc của người.


Cuộc đời nào cũng là một triều đại thu nhỏ, của quyền lực, oan ức. Chỉ có tâm tỉnh giác mới là một góc đời an bình cho mình và người.

Thứ Năm, 22 tháng 10, 2015

Bình an cho ai?


Tất cả rối ren bùng phát bắt đầu từ lúc chúng ta muốn giúp đỡ một người. Quá nhiều lo lắng nên tất cả thời gian dùng để quan sát, theo dõi những vui buồn của đương sự để mà giải quyết với một tâm rối ren của chúng ta.

Hết sức vì lòng tốt lo cho một ai đó, mà đánh mất sự bình an của chính mình. Tưởng rằng bao nhiêu âu lo như thế sẽ khiến thế giới trong tâm đương sự bình an.

Nhưng đương sự lại quay cuồng rối ren theo sự quan tâm lo lắng của chúng ta!

Sự can gián của những người chung quanh khi thấy chúng ta quay cuồng, lại dường như vô ích, vì tất cả sự can gián cũng với một tâm rối ren, bực bội cho sự dại dột của chúng ta.

Cho đến khi có một hồi chuông gióng lên với lời nói thật đơn giản:



Nếu thật sự chính mình tỉnh thức, mới mong ánh sáng tỉnh thức bình an đem lại bình an cho người chung quanh.

Thứ Sáu, 18 tháng 9, 2015

Biết sao mà xóa


Mặt trời lên, vừa lên không quá chói chang, nên có cái rạng rỡ riêng của nó.  Dường như cảnh mặt trời lên trên núi đồi, trên biển rộng, có một điều gì đó cảm nhận được chỉ là khó nói thành lời.

Nhưng trong tầm mắt bây giờ có hai sợi dây điện vướng ngang. Một người bảo vào photoshop xóa hai sợ dây đó đi, chứ không tấm hình mất đẹp.

Ừ nhỉ, nếu làm thế có thể đưa lên tấm hình toàn hảo hơn!

Nhưng trong tầm mắt người đang nhìn mặt trời vẫn vướng dây điện. Mọi thứ khi đưa ra bề mặt có thể nhìn như toàn bích, nhưng trong thâm tâm, mọi vướng vít vẫn đó, biết sao mà xóa!

Có bao giờ bạn tự hỏi điều này, sau bao nhiêu chuyện đau thương còn tồn đọng trong tâm, và bạn phải luôn mỉm cười trước những giao tiếp!

Các bậc Thầy đều bảo, câu trả lời nằm trong câu hỏi. Thật khó mà tin, nhưng dần dà hình như là vậy!

Thứ Ba, 2 tháng 6, 2015

Đi tìm chút tuyết còn vương lại

mây trắng ngang trời, tuyết trắng còn vương trên núi
Với tốc độ xe chạy và ghi được một chút tuyết trên đỉnh núi xa, có một áng mây trắng ngang, nhưng chỉ bận tìm một chút tuyết còn vương lại khi trời xuân đã qua, nên đám mây trắng kia cũng trắng như tuyết nhưng chẳng quan tâm, dù rằng mây hay tuyết rồi cũng tan.

Khi cố tình chạy theo một điều gì đó, thì mọi cái trước mắt dù có cũng như không. Điều này thì chúng ta đều biết, nhưng biết chỉ để nói cho nhau nghe khi cần lý giải điều gì đó. Còn trên mỗi bước chân thì dường như điều đơn giản này vẫn như chưa từng nghe, chưa từng biết.

Chúng ta vẫn thường đi tìm một chút tuyết còn vương lại, bạn nhỉ. Khi trời đã qua tháng 5. Biết cái còn vương lại sẽ mất nên chúng ta cố giữ lại, nhưng làm sao giữ lại!

Muốn bình yên, nhưng tâm luôn nắm giữ lại những gì đã tan đã mất. Và luôn hỏi làm sao! thì biết làm sao bạn nhỉ!

Bởi điều có thể làm, chúng ta lại không thể làm ở lúc khi còn nhìn thấy tuyết vương lại chưa tan! Thì bầu trời kia, mọi thứ cũng đang cùng lúc hiện diện kia, có bao giờ trong mắt chúng ta!

Thứ Năm, 30 tháng 4, 2015

Khoảng cách

Trời chiều
Bạn nhìn xem chiều đã xuống, ánh chiều còn sáng trên bầu trời xanh. Bạn thử đoán xem mấy giờ. Một chút nắng vừa tàn có lẽ 6 giờ bạn nhỉ.

Vậy mà trời hơn 8 giờ tối. 

Một chút sai khác thôi, người ta biết rằng đã cách xa nhau nửa vòng trái đất. 

Một chút khác ý thì chúng ta cũng cách xa nhau, một khoảng cách chưa biết lấy gì để đo. Nhận ra rằng cái đúng của mình không phải là cái đúng của người, điều đơn giản như vậy cũng phải mất nhiều năm để thấu đáo. 

Mới thấy khoảng cách đại dương chưa đáng sợ bằng khoảng cách vô hình trong tâm nhau.

Thứ Tư, 8 tháng 4, 2015

Ánh trăng lỗi nhịp

trăng lên vào buổi chiều khi nắng chưa tắt
trăng lặn vào buổi sáng khi ánh mặt trời vừa lên


Buổi chiều trăng đã lên đi dần vào giữa trời nhưng chẳng ai để ý. Ánh mặt trời chưa tàn, còn rực rỡ nơi vòm cây.

Cái nhịp quá sớm kia, tuy cũng là chính ánh trăng, nhưng chẳng nói lên điều gì, cũng không là tiêu điểm để ngắm, để làm thơ, để vào những áng thơ bất hủ.

Buổi sáng, ánh trăng tuyệt vời nửa đêm đã không còn rơi vào tầm ngắm của ai nữa. Nó lặng lẽ chìm về hướng tây. Những ngọn trúc trên nền trời xanh đã có ánh mặt trời soi sáng.

Cái lỗi nhịp kia, khiến chúng ta chẳng thể gặp nhau. Nhưng sự lỗi nhịp cần thiết để có một nhịp cùng với trời đêm. Nếu không có nhịp lặng lẽ lên từ lúc chiều chưa tắt, thì đêm nay có ánh trăng nào rạng rỡ giữa đêm.

Nếu không có cái lặng lẽ từng ngày thì có đâu đêm nay vầng trăng sáng tỏ giữa khoảng trời đen tối. 

Hề chi một chút lỗi nhịp đời!


Thứ Hai, 6 tháng 4, 2015

Sao cho kịp


Cuối cùng, chẳng lẽ chỉ còn là chịu đựng nhau. Bạn hỏi thế.

Câu hỏi thật khó có một đáp án gọi là hoàn chỉnh. Bảo rằng không, thì bạn sẽ nên làm gì để khỏi im lặng. Nếu bảo là đúng thì cuối đường luôn là ngõ cụt hay sao.

Câu hỏi đó chỉ trong một lúc muộn phiền, nhưng sau khi mọi chuyện bình ổn lại thì chúng ta quên tìm một giải đáp cho tâm. Cho đến khi sự việc buồn phiền tái diễn.

Câu trả lời nằm trong khoảnh khắc bạn không buồn phiền, mọi thứ có lẽ chúng ta tập từ lúc học thi, chứ không phải trong phòng thi. Nếu bình thường không học thì như các bậc Thầy nhắc rằng: “Đến sông không thuyền”, “khát nước mới đào giếng”… thì làm sao có thể xoay sở tâm cho kịp.


Những gì chúng ta đã biết, có lẽ cần ít thời giờ để ý đến, dù bận rộn cách nào. Mỗi ngày nếu không để chút thời giờ biết lại những vọng động suy nghĩ của mình, thì khó lòng dừng lại khi muộn phiền dấy khởi.

Thứ Bảy, 28 tháng 3, 2015

Ai là họa sĩ!



Bạn nhìn đóa hoa vừa vẽ xong kìa. Tác giả đang hăm hở đem ra so với đóa hoa ngoài vườn đã xem mẫu để vẽ!

Có lẽ chúng ta không ngờ mình là một họa sĩ! Và thường cho rằng họa sĩ đại tài! Kể ra cũng khó tin chúng ta nghĩ như vậy.

Khi nghĩ về một người, chúng ta đã phác vẽ chân dung của họ, rồi so với người trước mặt. Nhìn chung, chẳng giống bức họa mình vẽ chút nào! Sự thất vọng, trách móc, buồn phiền. Và thường, có lẽ chúng ta muốn họ phải chỉnh trang thế nào cho giống bức họa mình đã dầy công vẽ bấy lâu nay.

Có bao giờ mình giật mình cho tài nghệ vẽ vời của mình không nhỉ!

Người là người, như chính họ lâu nay, chỉ vì chúng ta không tài khéo nên vẽ chẳng giống.


Sự việc có lẽ chỉ là thế, mà biết bao nước mắt thất vọng về người. Đáng ra nên thất vọng về tài vẽ của mình, sau này có thể cẩn trọng hơn khi tư tưởng vẽ một hình tượng ai đó, có lẽ đỡ khổ hơn, bạn nhỉ.

Thứ Hai, 23 tháng 3, 2015

Đúng thời của nó


Mai nở muộn, mãi đến cuối tháng hai vẫn còn một nụ chờ nở.

Mai nở sớm, một mình riêng lẻ, được ghi hình được nhiều người dừng lại nhìn, khi Tết chưa tới, đã có một nhánh mai nở. Năm nhuận nên mọi thứ đều đổ thừa vào lý do đó.

Hết Tết, mọi thứ trở lại nhịp bình thường, những nhánh mai cũng lui vào chờ Tết năm sau. vậy mà có một đóa mai nở khi lá mai đã xanh khắp cây.

Tôi dừng lại, bấm máy. Có một cái gì đó. Tưởng như trễ tràng khi mùa xuân đã sắp hết, muộn màng cho mọi thứ.  Khi tuổi già đã bắt đầu bước tới, mọi chuyện gần khép lại, con đường trước mặt cũng không còn. 

Đóa mai muộn màng cuối cùng kia, như thắp một niềm vui, cái gì ấp ủ, nuôi dưỡng và hình thành qua năm tháng sẽ trổ, trong lúc bất ngờ nhất. Tưởng như mọi thứ không còn hy vọng, thì đóa hoa kia nở.

Cho là muộn màng với cái nhìn của mọi người, nhưng với riêng nó, nó nở đúng thời của nó.

Bài học của đóa mai nở tưởng như muộn, là thế. Như lời hỏi thăm chúng ta thường mượn một câu thơ của tác giả nào đó đã quên tên, mà nhắn cho nhau: 

Ta muốn hỏi tri âm thời lận đận,
Khóm cúc già bên giậu nở hay chưa.


Tình cờ

IMG_0135 

Tự điển định nghĩa rằng: Không có chủ tâm, do ngẫu nhiên, vô tình gặp hoặc nhận biết được.

Trong đời sống dần dà chúng ta sẽ nhận ra rằng, cái tình cờ đó vẫn ẩn chứa trong đó một sự sắp đặt của nhân quả, từ nhân đến quả có một chữ duyên!

Gieo nhân sở dĩ chưa có quả chỉ vì chưa đủ duyên! Ngay đoạn “duyên” này, có thể thay đổi nhờ một tâm xin lỗi, sám hối.

Chính vậy, “quả” thế nào do chút duyên này mà thay đổi. Hai chữ tình cờ chỉ nói lên duyên đã đủ, để nhân hiển lộ quả

Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Tái ngộ


Nghĩ thật buồn cười, nhà mình tự nhiên không vào được.
Vì sao? Ngẫm nghĩ đôi chuyện.

Mình nương vào ai đó, đến lúc họ không muốn cho mình nương nữa, thì sẽ ra sao? Bối rối trước những liên lạc chỉ nghe tiếng tít tít lạnh lùng!

Hóa ra vui buồn chỉ nhờ nơi người, tưởng rằng chẳng "tốn" chi hết, nhưng tốn rất nhiều niềm tin và hy vọng!

Một bài học sâu sắc. Nhưng rồi khi vào được thì lại quên đi những nhọc nhằn trước đó. Giống hệt khi sắp chết, mọi thứ tưởng như buông bỏ, nhưng khi hồi phục thì tâm lại nắm chật như xưa.

A, công án đơn giản cho đời người là vậy!

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015

Quà tặng cuối năm


Bạn gởi tấm hình vừa chụp sáng nay, nhìn hình thật rối rắm, lại chẳng có gì nghệ thuật.

Nhưng đã gởi đến chắc là có ý gì. Nhìn kỹ, hóa ra trong bức tranh rối rắm đó chứa cả bốn mùa, lá xanh lá vàng, nụ hoa hàm tiếu và hoa đang nở.

Đâu biết trong chính mình mỗi sát-na sát-na chứa cả bốn mùa như thế. 

Sự sống và sự chết, sanh già bệnh chết trong mỗi tế bào đều mang thông điệp đó.

Bạn bảo cuối năm đáng lẽ nói chuyện được nhận quà cuối năm cho lên tinh thần chào đón năm mới, nhưng tự nhiên đang cầm gói quà lại thấy cả bốn mùa trong đó. 

Thì thấy vậy tự nhiên nhắc mình thỉnh thoảng giật mình biết mình đang làm gì, đơn giản là giây phút tỉnh biết tĩnh lặng đó rời cả bốn mùa. 

Chẳng phải đó là món quà hay nhất tặng nhau sao!

Thứ Sáu, 2 tháng 1, 2015

Happy new year


Bạn bảo Tết Tây nên chúc Happy new year, đơn giản nhỉ. Ai cũng Happy new year hết, chẳng cần gì khác.

Bạn hỏi dịch sao cho phải. Thì dịch theo ý mỗi người. Chẳng hạn, vui vẻ, hạnh phúc… Hạnh phúc hay hạnh phước chỉ có nghĩa là may mắn gặp phước của mình. Thì phước của mình do mình tạo ra trong cuộc sống hàng ngày. Một nụ cười được ghi nhận, sắp vào ngăn phước. Một nhăn mặt nặng lời sẽ được sắp vào ngăn bất thiện.

Vậy hạnh phúc chính là mình sẽ được những gì tích chưa trong ngăn phước của mình.

Bạn cười bảo, lý giải nghe cũng có lý đấy chứ. Nhắc rằng mình để vào ngăn phước của mình nhiều thì luôn có để dùng.

Một năm làm nhiều điều lành thì cuộc đời của năm đó thật đúng là happy new year!