Nhà mình, mình về tới, mừng!
Mọi thứ vẫn như xưa! Cảnh nếu có thay đổi, chắc cũng chưa
đáng nói bằng tâm mình thay đổi.
Muốn về, nên khi về tới mới mừng.
Người xa quê hương, nếu muốn về, khi đặt chân lên đất nghe cảm
động. Cái gì khó được, khi chợt có được mới thấy quý.
Bao nhiêu chuyện muốn nói muốn kể. Có lẽ khi bạn xa ai lâu
quá, xa nơi chốn còn muốn trở lại lâu quá, thì cảm giác này sẽ có.
Ngẫm nghĩ chỉ mới một tháng hơn thôi, đâu có gì là lâu.
Nhưng thói quen nào mình chấp nhận, thì thói quen đó sẽ “làm khổ” mình!
Những
điều rất đơn giản, nhưng tự chiêm nghiệm ra mới rõ.
Có ba thuật ngữ “văn tự”, “quán chiếu” và “thực tướng”. Vì
cho là thuật ngữ nên có vẻ xa lạ, chứ thật ra chuyện nào cũng đi qua ba trình tự
đó hết. Biết là thói quen ban đầu chỉ là sợi tơ, lâu dần sẽ thành sợi xích sắt.
Câu đó vừa nghe qua hiểu liền là văn tự,
tôi cũng hay nói như vậy để nhắc mình, gọi là quán chiếu. Nhưng mấy hôm nay lên mạng không được, hễ có dịp là kết
nối ngay, nối được, vào trang blogspot này không được. Ban đầu chưa nhận ra
thói quen vào trang này đã trở thành “sợi xích sắt”. Sau để ý tâm trạng, luôn
muốn kết nối mạng được, muốn vào trang được! Nhận ra được thế!
Rồi sao nữa? Chẳng sao hết - các bậc thầy thường nói vậy khi
thấy chúng ta hoang mang ở bước này.
Bạn trả lời câu này sao nhỉ.
Biết đâu nhờ ý các bạn, tôi sẽ có những ý hay chăng!
quachnhientran@gmail.com