Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012

Bên trong sự việc


Gần Tết mọi việc khẩn trương gấp bội, việc gì cũng cần hoàn tất, cần kết thúc trước năm mới. Tất bật từ thân đến tâm. Dường như người ta mất bình tĩnh nhiều hơn bởi lo toan nhiều cho một cái Tết sắp đến. Suy tư nhiều hơn, trầm ngâm nhiều hơn… và phiền nhau dường như cũng nhiều hơn!

Nói cách gì em cũng thấy mình có lý. Bên kia vô lý trước, khiến em bất bình và sự việc đáng tiếc xảy ra.

Em kể lại giọng vẫn còn sôi nổi, cho thấy nỗi bực chưa tan. Khi bực, nghĩa là cho mình đúng trăm phần!

Chị bảo “thói thường là vậy, thông cảm đi”.

Thông cảm cho sự phản ứng của em trước bức xúc đó, nhưng thông cảm không có nghĩa là chấp nhận!

Buồn cười là tôi và chị vì chuyện của em mà đâm ra không vui. Bây giờ đúng là thói quen! Thói quen, quen cho cái nhìn của mình “phải” được chấp nhận.

Cả hai làm thinh một chặp, nhưng bắt đầu đề cập lại chuyện này, là như rằng không thể đồng ý với nhau trên cách em giải quyết. Chị quên là khi người khác giải quyết như vậy, chị không thể thông cảm, nhưng với em, thì chị thông cảm.

Tôi và chị vẫn rất mực coi như chuyện đang nói chỉ để kinh nghiệm mà thôi. Đang thế, bất chợt nhận ra - rõ ràng khi nhắc đến, chỉ để tôi có đôi lời bênh vực người bên nay, chị sốt sắng bênh vực người bên kia, dù tôi và chị cố gắng cho thấy mình trung dung, không chủ quan nghiêng về bên nào hết. Cả hai luôn tỏ vẻ thông cảm cho mọi người, nhưng bàn sâu thì thấy lớp vỏ khoác bên ngoài khá mỏng, chỉ cần đôi câu là thấy rõ điều mỗi người muốn nói. Mình chỉ chấp nhận sự việc theo tình cảm hoặc quan niệm của mình mà thôi.

Quanh quẩn nhỉ! Người ta luôn tự nghĩ rằng mình là người không nghiêng về bên nào hết, là người rất mực có cái nhìn thông cảm, rất mực…

Nhận ra một điều nằm khuất trong tâm, không biết nó ở góc nào mà mình không hay biết, cái suy nghĩ cái vọng động mà lại không hay biết! Chúng ta thật không biết chúng ta như thế sao bạn.

Nhưng đáng mừng, đó không phải là bộ mặt thật của mình bạn ạ. Nếu không, thì không biết thế giới sẽ về đâu, khi sự thật là những gì đáng sợ. Người ta hay bảo “bây giờ mới biết mặt thật của anh”, một bộ mặt dối gian, toan tính… được che dấu sau sự hoạt bát vui vẻ, lúc nào cũng vâng vâng dạ dạ. May thay! Cả hai – những biểu lộ ra bên ngoài và những gì khuất lấp trong tâm đều là những lớp bụi trên mặt gương, những đợt sóng trên biển cả mà thôi.

Mình thì không thể chịu nổi nhau, vì cho những dối gian, toan tính là bộ mặt thật của người đó. Nhưng các bậc thầy có thể kiên nhẫn từ trăm năm này qua trăm năm khác, chờ sự trở về của chúng ta, chỉ bởi “tôi không dám khinh các ngài, các ngài sẽ thành Phật”.