Bóng chính là cây, nhưng cây không phải là bóng! |
Bạn hỏi tôi nghĩa chữ “tương
ưng”, đây là một thuật ngữ thường thấy. Khó diễn giải theo ý những định nghĩa trong
Kinh luận. Nghĩa đơn giản nhất là ‘khế hợp’.
Khi chúng ta gặp việc gì đó,
nghe nhạc, sẽ chọn những bản nhạc thích hợp với tâm trạng lúc đó. Nên thấy ai
đang thích nghe gì, có thể tâm bạn ấy, đang có vấn đề tương tự. Những bản nhạc
bất hủ vì nó chạm đúng vào tâm chúng ta, những điều hầu như ai cũng đi qua.
Chẳng hạn “yesterday once
more”, có lẽ mình cũng một lần mong như thế, nên bản nhạc ấy sống hoài trong
tâm người nghe!
Nhạc vui thì ít, “chủ nhật
buồn” (sombre dimache) thì nhiều, còn beautiful Sunday thì ít! Là biết trong
cuộc sống có mấy khi được vừa ý.
Tâm của mình sẽ tương ưng với
những giai điệu đang có trong tâm, nên có người thích loại nhạc này, có người
thích nhạc kia, có người nghe tiếng tụng kinh thì lắng tâm lại, lại có người
không muốn nghe, nên có những bản nhạc tiếng Phạn, lời kinh nghe dễ hơn, như bản Prajñā Pāramitā.
Người đang buồn không thích
nghe nhạc vui, chỉ thích những giai điệu xa vắng, trầm buồn thích hợp tâm tư
đang tan tác. Số lượng nhạc buồn rất nhiều, hóa ra cuộc sống trong tâm thường bị những giai điệu buồn chiếm giữ.
Vì tâm chúng ta vọng động nên
tương ưng với những vọng động.
Còn sự tĩnh lặng, nếu có lại gây buồn chán!
Hiểu vậy, bạn nhìn những gì
bạn đang thích, bạn sẽ hiểu tâm bạn đang thế nào. Chúng ta mong muốn bình an,
nhưng tâm trí thì cứ tương ưng với những rối ren, chính thế cuộc sống cứ sóng
gió muôn phía, từ gia đình, bạn bè, công việc, ngay cả khi đến những nơi tĩnh
lặng cũng nghe rối ren! Khiến chẳng còn biết nơi đâu, chẳng biết thế nào để tâm
tương ưng với “lý tánh” – sự tương
ưng rốt ráo.
Để ý dần những điều này khi
tâm khởi, bạn thấy nhẹ nhàng hơn khi gặp những cảnh đời khó khăn. Chính sự
tương ưng với khổ từ lúc bất giác nào đó, vô tình mình đã vẽ nên nay tác phẩm là hoàn cảnh sống bạn khó chấp nhận được. Biết vậy để khi thấy những gì bất thiện mà tâm có vẻ đang tương ưng, thì có thể dừng lại, để tránh những cảnh không hay đưa đến.
“Nếu biết lúc trước lầm gây
nghiệp bất bình, cố gắng thanh toán trong vô tâm, trói trăn đâu buộc được người
sạch lòng…” Thỉnh thoảng chúng ta nghe lời nhạc này giúp mình một thoáng nhẹ
lòng, tức một thoáng tương ưng với bình an!