Thứ Hai, 3 tháng 12, 2012

Gõ vào trời không




Tôi nhận được một tấm lịch năm 2013, bầu trời có hàng chữ “Knock on the sky and listen to the sound”. Với một câu đơn giản dễ hiểu, đôi khi cả ba mươi năm mới nhận ra.

Tựa như “tiếng vỗ một bàn tay”,  có những điều vô lý với trí thông minh, với những tâm quen lô-gich. Khó mà chấp nhận, chỉ với một bàn tay mà vỗ được, nên cứ mãi nắm bàn tay đó trong trí đi tìm nghe “tiếng”. Bây giờ lại gõ vào hư không và lắng nghe, lắng nghe gì nhỉ. Giá như tiếng suối róc rách kia, nghe được còn chưa biết đường vào nữa là nghe tiếng gõ vào hư không.

Có lẽ chúng ta quen tiếng qua tai, và giữ chặt rồi suy diễn thêm, khiến đời nhuốm màu sầu khổ. Chưa quen tiếng gõ vào hư không, cái không tiếng kia nếu nghe được, mới hiểu vì sao mình một đời vui buồn theo âm thanh. Âm thanh có thể chẳng lỗi gì, nhưng qua sự suy diễn của ý thức, cường độ tăng lên, vui thì vui hơn nên sầu khổ thì sầu khổ hơn.

Đôi khi chúng ta nghĩ mình có thể cho qua được những phiền toái. Nghĩ thế thôi, nghĩ thì thấy dễ, nhưng những chuyện tầm thường nhỏ nhặt thoáng qua mắt qua tai, lại mắc kẹt nơi đó, khiến chúng ta cho qua không được. Tìm cách gỡ ra, có nghĩa là có một cái gai thật đâm vào tai!

Nếu sự nhận hiểu mà không thể giúp mình qua được khi chạm việc, thì sự hiểu đó vẫn còn trên ý thức. Ý thức bén nhạy có thể thông suốt, nhưng thật sự để chạm việc mà biết ngay như tiếng gõ vào hư không, thì có lẽ phải như quốc sư Huệ Trung phải mấy mươi năm không bước chân xuống núi.

Chúng ta thường nói không thể có ngần ấy thời gian nữa, nhưng chỉ cần một ngày chủ nhật nghỉ, để tâm rảnh rang cũng không thể được, dù chỉ một giờ ngồi yên cũng khó khăn. Chính thế những gì chúng ta nói, đôi khi thấy như không thực tế, chỉ vì mình không vượt qua nổi những tri thức của mình.

“Knock on the sky and listen to the sound”

Bạn! Mình đã một đời chạy theo âm thanh, quanh quẩn mãi giữa buồn vui, biết khi nào mình lắng lòng để nghe tiếng vỗ một bàn tay bạn nhỉ.