Thứ Tư, 26 tháng 12, 2012

Sao cũng đúng!


Nghe câu nói này, bạn cho rằng tên này ‘ba phải”. Tôi hỏi bạn ấy sao ai nói gì cũng ờ ờ hết vậy! Bạn ấy cười “ờ ờ nghĩa là luôn đúng với quan niệm của người nói. Nếu phản bác thì lại đem ý mình vào rồi, chỉ gây thêm tranh luận, trừ vài trường hợp hiếm hoi gọi là trao đổi ý kiến! May ra lắng nghe nhau”.

Hèn chi ai cũng thích kể chuyện bạn ấy nghe, vì chuyện gì, người kể cũng được thấy chấp nhận mình là đúng! Tôi cũng thường kể chuyện cho bạn ấy nghe, vì lúc nào tôi cũng đúng!

Giá như những người hay kể biết được vậy, có lẽ cũng mất hứng kể. Nhưng không! Vì khi được công nhận là mê mờ, mấy khi được chấp nhận khen tặng mà tỉnh táo, nên rồi chúng ta cứ tìm ai đồng ý với mình mà kể.

Thâm sâu thì người mê chỉ thích người mê như mình, ở gần người tỉnh cũng khó vui, cứ cảm thấy bị khựng lại những niềm vui đang kể. Niềm vui giá trị như thế mà người kia lại ơ hờ. 

Nhưng người ờ ờ vậy chứ chưa làm bạn khựng lại bằng khi bạn kể cho một người lắng nghe, nhưng bạn biết điều bạn kể không ở trong tâm kia. Bạn luôn có cảm giác mình trẻ con, mình dại dột…

Ở gần người thấy gì cũng “chẳng quan trọng” thật vất vả, nếu bạn chưa muốn tỉnh giấc mộng kê vàng.

Nhưng rồi, dần dà chúng ta sẽ chấp nhận rằng sự dừng lại khi tâm xôn xao là điều cần thiết. Dần dà mình sẽ nhận ra những lời nói, những quyết định khi tâm chao đảo chỉ làm mọi chuyện khó khăn thêm. Kể đi kể lại chứng tỏ rằng mình đúng thì càng thêm không giải quyết được.

Lúc đó sự bình tâm của bạn kia sẽ giúp tâm mình nhanh chóng lấy lại thăng bằng, giúp mình thấy mọi dao động mạnh chỉ vì cho rằng nhận định của mình là đúng mà bị phản bác.

Thôi thì mình đúng, nhưng đúng với cái nhìn của mình vậy!

Bạn nghe đến đây, hỏi tôi, vậy chứ lối mở ở đâu, thì ở chỗ mình biết rằng mọi thứ chỉ đúng với nhận định của riêng mình, biết vậy cũng  đỡ bực bội khi người khác khăng khăng ý của họ là đúng! Nghĩa là đối với mình thì họ chỉ đúng với cái nhìn của họ thôi.

Bạn hỏi thêm, trong phạm vi nhỏ là thế, còn phạm vi lớn hơn thì sao?

Phạm vi nhỏ còn không giải quyết được, làm sao có hướng giải quyết cho những gì tác động đến tập thể. Vấn đề không phải ở chỗ anh đúng hay tôi đúng, vì ai đúng cũng gây nên cuộc hí trường.